Từ tháng 7-2011 đến nay, chị không còn là người đứng đầu cơ quan quyền lực nhà nước địa phương đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân ở thành phố lớn nhất của cả nước - Chủ tịch HĐND TP.HCM, nhưng người dân thành phố vẫn nhớ đến chị không chỉ vì chị là một nữ chính khách đã để lại những dấu ấn đặc biệt mà còn bởi tài năng và đạo đức của một người lãnh đạo gần dân, yêu dân, luôn phấn đấu để xứng đáng là công bộc của dân như lời Bác Hồ dạy.
Một
Lúc còn đương chức, chị là nữ chính khách được mọi người yêu mến vì chị luôn hòa nhập công việc của mình với công việc của người dân, cuộc sống của mình với cuộc sống của người dân, bênh vực hạnh phúc của người dân bằng cách cống hiến những gì tốt đẹp nhất, thân thiết nhất cho họ. Nếu với không ít cán bộ hiện nay, mong muốn được có chức, có quyền dường như lớn hơn cả khát vọng được cống hiến, làm việc thì với chị là ngược lại. Còn danh vọng thực sự không phải đích đến của chị. “Chức vụ nó ở ngoài ta. Muốn cũng không được, mà không muốn thì tự nó đến” - chị đã từng nói như vậy, rất thật lòng. Nhưng như có lần chị chia sẻ, chị cũng tự thấy mình là người hạnh phúc, vì chị là người được các thế hệ cha anh lớp trước quý mến, bạn bè tin yêu và những thế hệ đi sau trân trọng. Và chị cũng luôn quý mến, tin yêu, trân trọng với tất cả.
“Fan” của chị thuộc nhiều lứa tuổi, nhiều tầng lớp, từ các cụ, các bác, các cô chú đã nghỉ hưu đến các đoàn viên thanh niên còn rất trẻ trung, sôi nổi; từ những cán bộ, nhân viên ở các cơ quan, công sở đến những người dân buôn gánh bán bưng trong những con hẻm nhỏ ở quận 4, quận 6 và xa tít ở Kon Tum, Đắc Nông… Người dân thành phố vẫn nhớ về một nữ Chủ tịch HĐND thành phố điều khiển những phiên họp HĐND với không khí nghị trường nóng bỏng các vấn đề bức xúc được phân tích, mổ xẻ, tìm lời giải một cách thấu đáo, đầy tinh thần trách nhiệm. Quả thật, khó có thể quên những dấu ấn của HĐND thành phố trong suốt một nhiệm kỳ dài mà chị là “linh hồn” của những hoạt động như chương trình “Nói và làm”, các hội nghị chuyên đề về môi trường, giao thông hay việc lập đường dây nóng để cử tri tham gia chất vấn lãnh đạo sở, ngành tại các kỳ họp.
Hai
Con đường của một nữ chính khách “ấn tượng” Phạm Phương Thảo có thể hình dung là con đường của sự phấn đấu liên tục, bền bỉ, lặng lẽ cống hiến. Với chị, suy nghĩ về trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân lớn đến nỗi nó đã giúp chị băng qua tất cả những khó khăn mà như chị khiêm tốn tự nhận khi đón nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng: “Trong công tác, bao giờ tôi cũng được giao nhiệm vụ hơn khả năng của mình nên luôn phải cố gắng phấn đấu”. Với bản thân, chị biết cách để luôn hài lòng với những gì mình có. Nhưng, là đảng viên, chị cũng ý thức phải phấn đấu hết mình, cốt xứng đáng với sự tin yêu của đồng chí, đồng bào, để cống hiến được nhiều hơn. 30 năm công tác ở Đảng bộ thành phố, ở vị trí công tác nào, chị cũng đều hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng đã phân công. Nhiều cán bộ, nhân viên ở Ban Tuyên giáo Thành ủy, ở Văn phòng HĐND thành phố đều có một nhận xét rất “chuyên môn” nhưng tràn đầy niềm yêu quý, kính trọng chị: Nếu với một số đồng chí lãnh đạo, khi nhận phát biểu tại một hội nghị thì có thể lúc nào cũng làm được, nói sao cũng xong, nhưng với chị Thảo thì luôn quyết tâm biến nó thành thông điệp đầy trách nhiệm. Chị cũng là người tự viết hầu hết các diễn văn, phát biểu của mình.
Ba
Với các chính khách thì cái mới nhất, cái thu hút sự quan tâm của người dân chính là hoạt động ở cương vị lãnh đạo, là phát biểu của mình trước công chúng. Chị không quá đẹp, không quá sắc sảo nhưng chị thực sự “tiến bộ rõ rệt” qua từng vị trí công tác như lời ngợi khen của các bác cán bộ hưu trí. Khi nghe những lời khen ngợi ấy, chị cười giản dị nhưng không giấu được sự xúc động. Chị chân thành không chỉ bởi giọng nói lúc nào cũng nhẹ nhàng và tiếng cười luôn hồn nhiên, tươi trẻ mà bởi chính những suy nghĩ tự đáy lòng, nó khiến người đối diện thấy thật gần gũi, tin cậy. “Danh hiệu đảng viên, chức vụ cao sang sẽ chẳng là gì nếu nó không mang lại hạnh phúc cho người dân” - chị đã tâm sự như thế. Những gì chị nói ra đều rất thật. Và tấm lòng của người cán bộ lãnh đạo cũng rất thật. Bởi thế, khi còn “đương chức”, những gì chị đau đáu nghĩ suy, nung nấu, lo lắng đã được người dân thành phố cảm nhận, chia sẻ. Đấy là gì nếu không phải là sức mạnh của tấm lòng yêu thương nhân dân, trách nhiệm hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân của một đảng viên?
Từ truyền thống cách mạng của gia đình, chị đã lựa chọn lý tưởng để gắn bó, đã miệt mài trên con đường đi của mình và thực sự đã vững vàng trong hàng ngũ những cán bộ lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh!
Chị là một cán bộ trung kiên với lý tưởng cách mạng, tận tâm với công việc, vì hạnh phúc của nhân dân. Chị cũng là một tấm gương để những người làm lãnh đạo phía sau mình phải suy ngẫm khi bắt đầu những bước đầu tiên ở vị trí là “công bộc” của dân. Nhiều người tiếc nuối khi chị “hết tuổi” nhưng như chị tâm sự: “Cái được lớn nhất là ở phía người dân. Tôi đã nghỉ nhưng ra đường vẫn rất nhiều người nhận ra mình, yêu mến, chung thủy với mình, đó là hạnh phúc”.
Trong lúc có một bộ phận không nhỏ cán bộ suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức thì vẫn còn những người như chị: bền bỉ, trung thành với con đường của mình, “giữ lửa” cho một lý tưởng và khát vọng cống hiến!
Bốn
Tránh để không “đánh mất mình” trong khi giữ chức vụ cao đúng là thật chẳng dễ dàng. Nhưng tránh để khỏi hẫng hụt khi rời chức vụ cũng đòi hỏi cả một bản lĩnh. Sau khi chị không còn là Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, đã “có những lời mời” nhưng chị có lựa chọn của mình. Chị bảo, nhiều hoạt động chị vẫn tham gia đầy trách nhiệm nhưng ý thức rất rõ vị trí của mình. Và ý thức trên hết là trách nhiệm của một đảng viên cộng sản. Vui vẻ với cuộc sống đơn sơ, giản dị để giữ được tâm hồn và tình cảm của tất cả những gì là “Phạm Phương Thảo”. Đã có một Phạm Phương Thảo “ấn tượng” bởi sự nhiệt tình, tâm huyết, dũng cảm với tinh thần trách nhiệm rất cao trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo thành phố, giờ lại có một Phạm Phương Thảo vẫn là “thần tượng” với đồng chí, anh em, bạn bè và đặc biệt là những người dân vẫn gặp chị lúc trên xe buýt, khi đạp xe giữa phố đông người như những ngày chị đang “tại chức”.
Những ngày này, đến thăm chị trong căn phòng nằm sâu phía sau sự ồn ào tấp nập của phố xá, có thể cảm nhận rõ căn phòng ấy đang được chị luôn ủ ấm và nâng niu. Giữa bàn tiếp khách là một lẵng hoa tươi rất đẹp. Lại có thêm một đĩa khoai lang Đắc Nông vàng nghệ. Lan tỏa một cảm giác thật bình yên! Anh Bảy Tỷ (Châu Minh Tỷ, nguyên Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM) - “ông xã’ của chị cười thật hiền khi nhìn chị nhẹ nhàng rót nước mời khách. Khi nhìn vào hình ảnh của chị, có cảm giác như chị chưa bao giờ là một “VIP” mà chỉ là một “chị Thảo” giản dị, rất đỗi thân quen ở thành phố này.
Trên Google, nếu gõ tên “Phạm Phương Thảo, Chủ tịch HĐND thành phố Hồ Chí Minh” có thể tìm thấy cả trăm ngàn kết quả. Nhưng hẳn với nhiều người dân thành phố, có một kết quả chung lớn nhất: Đó là hình ảnh một cán bộ lãnh đạo của thành phố nêu gương sáng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ!