Bốn Danh nhân Hồ Chí Minh dày hơn 1.000 trang được xuất bản sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh được UNESCO ra Nghị quyết vinh danh là “Anh hùng giải phóng dân tộc và Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam”, tại trang 245 có đoạn viết đúc kết: “Tình thương yêu dân chúng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được chứng thực bởi trăm nghìn sự kiện, việc làm cảm động trong cuộc đời của Người từ lúc tìm đường cứu nước, vào tù ra tội, vượt bao hiểm nguy thử thách cho đến khi đứng đầu Chính phủ...”. Ngay trong Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Điều 2, Chương đảng viên, khoản 3, quy định: “Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân...”.
Yêu thương con người, theo Bác không chung chung, lý thuyết suông mà là phải thực sự phấn đấu làm cho được mục tiêu: “Ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”. Chính Bác đã từng tâm sự với các đồng chí phục vụ: “Một ngày dân chưa đủ ăn, áo chưa đủ mặc, các cháu chưa được học hành, mọi người còn khổ thì Bác ăn không ngon, ngủ không yên”. Hẳn trong mỗi chúng ta vẫn còn in trong tiềm thức câu chuyện cảm động về đêm 30 Tết xuân Canh Tý 1960, tại Hà Nội, Bác đến thăm gia đình người phụ nữ góa bụa, thất nghiệp chỉ biết gánh nước thuê để sống và nuôi 4 con nhỏ. Đó là chị Nguyễn Thị Tín, khi nhận biết Bác đến thăm lúc sắp giao thừa, chị bàng hoàng xúc động đến mức để rơi cả đôi thùng gánh nước xuống đất, run run cầm lấy bàn tay Bác: “Cháu không ngờ lại được Bác đến thăm...”. Chỉ nói được vậy chị đã òa lên khóc nức nở. Bác an ủi rồi ân cần nói: “Bác không đến thăm những gia đình như cháu thì thăm ai”. Đêm 30 Tết năm ấy cách nay hơn nửa thế kỷ, khi Bác trở về cơ quan, các đồng chí Bộ Chính trị đang chờ chúc tết Bác. Trong nỗi niềm trăn trở, Bác kể lại câu chuyện về gia cảnh chị Tín trong đêm giao thừa. Cuối cùng Bác nói: “Ta có chính quyền trong tay, nhưng chính quyền đó chưa thực sự của dân, vì dân. Một số lãnh đạo các địa phương còn quan liêu và nặng về hình thức. Họ không chịu đi sâu đi sát quần chúng nên phục vụ quần chúng chưa tốt... Đảng quan liêu, chính quyền quan liêu, thực sự là một nguy cơ đối với đất nước chúng ta”.
Mỗi dịp Tết đến xuân về, Bác lại càng nghĩ đến dân, lo sao cho dân có được một cái Tết no đủ an lành hạnh phúc. Trước khi đi xa, trong Di chúc, Người dặn điều tâm huyết: “Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân”.
Rất nhiều nhà nghiên cứu về Bác đều có tiếng nói chung rút ra được “sợi vàng” lấp lánh trong đạo đức Bác Hồ xưa nay hiếm ai có được kể cả bậc vĩ nhân lỗi lạc, đó là chữ DÂN trong Bác. Chữ DÂN có tần suất lớn nhất trong ngôn ngữ của Người. Học Bác thì nhiều, nhưng làm theo lại không dễ. Nay đất nước lại sắp bước vào mùa xuân mới, có một việc có thể làm theo được dễ mà khó, khó mà dễ. Ấy là sự quan tâm chăm lo Tết cho người lao động. Dễ vì việc này ai cũng làm được, không cần học vấn và trình độ chính trị cao hay thấp miễn là có tấm lòng. Khó là phải vượt qua được chính mình, tính quan liêu, hời hợt, “bệnh thành tích” đặc biệt là chủ nghĩa cá nhân, chỉ biết lo tết cho gia đình mình sao cho ngày tết nhiều của ngon vật lạ, rượu ngoại, trái cây ngon, còn thiên hạ ai thiếu đói, không có tết mặc ai...
Hiện nay, ở TP.HCM chúng ta, cái thiện đang lấn át cái ác; điều tốt đang thay thế điều xấu. Dư luận xúc động trước việc một đồng chí nữ lãnh đạo cao cấp của Đảng chỉ đạo các ban ngành “Chăm lo tết cho công nhân lao động - trách nhiệm và đạo lý”. Dịp lễ tết người lao động nhận được sự ưu ái nghĩa tình của lãnh đạo thành phố, ban ngành đoàn thể từ chỗ ở trọ, giá cả giữ trẻ đến vé xe, quà Tết cho công nhân về quê ăn tết sum họp với gia đình. Do quy luật khắc nghiệt của nền kinh tế thị trường và trình độ quản lý bất cập của lãnh đạo, một số doanh nghiệp bị thua lỗ, có trường hợp người đứng đầu doanh nghiệp bỏ trốn đồng nghĩa với việc để công nhân bơ vơ không lương, không thưởng dịp tết, Đảng đã lãnh đạo kịp thời các ban ngành như Liên đoàn Lao động thành phố, Mặt trận Tổ quốc các cấp cùng cơ quan chủ quản vào cuộc ngay để chăm lo tết cho số công nhân này.
Hơn lúc nào hết, trong cả năm chỉ có dịp Tết cổ truyền của dân tộc mang nhiều nghĩa thiêng liêng và đậm tính tâm linh. Thuở sinh thời, Bác Hồ luôn chăm lo tết cho dân, nay học tập Bác, mọi người cùng cả cộng đồng chung tay lo tết cho dân trong đó có công nhân lao động, những người trực tiếp làm ra của cải vật chất cho xã hội chính là biểu hiện sinh động và thiết thực học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác.