Một trong những mục tiêu cụ thể của Nghị quyết 33-NQ/TW tại Hội nghị Trung ương 9 khóa XI về “xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” là: “Từng bước thu hẹp khoảng cách về hưởng thụ văn hóa giữa thành thị và nông thôn, giữa các vùng miền và các giai tầng xã hội”. Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 10-8-2012 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP.HCM đến năm 2020 nêu: “Từng bước giảm dần sự cách biệt về mức hưởng thụ văn hóa giữa đô thị và nông thôn; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị”. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX, trong phần “Phát triển giáo dục – đào tạo, khoa học – công nghệ, xây dựng văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, bảo đảm chính sách an sinh xã hội”, đã nêu: “… kéo giảm chênh lệch mức sống, hưởng thụ văn hóa giữa các tầng lớp dân cư, giữa đô thị và nông thôn”…
Điều đó cho thấy, thu hẹp khoảng cách hưởng thụ văn hóa giữa thành thị và nông thôn, giữa các khu vực dân cư là một vấn đề lớn, không chỉ của cả nước mà còn của thành phố. Ở TP.HCM hiện nay, có thể nhìn nhận có một số khu vực còn có khoảng cách lớn về hưởng thụ văn hóa, đó là giữa khu vực nội thành và các khu vực còn lại, nhất là các huyện ngoại thành; giữa khu vực có đông dân cư lao động với các khu vực khác; giữa công nhân và nông dân với các nhóm dân cư khác.
Chẳng hạn, ở nội thành, người dân có nhiều hình thức hưởng thụ văn hóa, văn nghệ; như để xem ca nhạc thì có thể đến các phòng trà, các sân khấu ca nhạc, kể cả các chương trình văn nghệ miễn phí ở Nhà Văn hóa Thanh niên, Nhà Văn hóa Phụ nữ, Nhà Văn hóa Sinh viên…; có thể lựa chọn nhiều hình thức hưởng thụ, từ ca nhạc đến kịch, cải lương, chiếu phim… Vấn đề không chỉ phụ thuộc vào khoảng cách không gian mà còn ở tần suất, loại hình, điều kiện tài chính… Chẳng hạn, với nhiều người ở nội thành, bỏ 1 – 2 triệu đồng cho một cặp vé xem ca nhạc không phải là vấn đề lớn nhưng với người ở nông thôn lại là một trở ngại đáng kể. Trong điều kiện đó, các chương trình văn nghệ được tổ chức ở vùng ven với chất lượng âm thanh, ánh sáng, hội trường hạn chế, sự thiếu vắng các nghệ sĩ tên tuổi, chất lượng phục vụ kém… nhưng vẫn thu hút khá đông người xem, nếu giá cả hợp lý, bởi sự thiếu thốn “món ăn” để lựa chọn.
Hay người dân ở các khu vực có đông lao động nghèo, dù ngay ở nội thành hoặc gần trung tâm thành phố, vẫn thường khó tiếp cận với các hình thức văn hóa, văn nghệ. Bởi thông thường, các chương trình văn nghệ ít hướng đến đối tượng này, ở khu vực này cũng ít có các cơ sở văn hóa để có thể tổ chức các hoạt động biểu diễn, nếu có thể tổ chức thì cũng ít khi đạt chất lượng cao bởi không thể thu hút được các nghệ sĩ nổi tiếng do giá vé chỉ có thể thu ở mức vừa phải… Có lẽ vì vậy mà các chương trình văn nghệ miễn phí trên đường phố trong các dịp lễ tết thường thu hút được đông người lao động thưởng thức.
Còn ở góc độ thành phần dân cư, công nhân, nông dân là những người thường ít được tiếp cận các loại hình giải trí công cộng. Thành phố hiện có 11 khu công nghiệp tập trung, 3 khu chế xuất, 1 khu công nghệ cao, 3 cụm công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp với hàng chục vạn công nhân, trong đó phần lớn đến từ các tỉnh thành khác. Phần lớn công nhân có thu nhập không cao, khả năng tích lũy thấp, thời gian làm việc nhiều (có một số công nhân phải làm thêm đến 600 giờ/năm, cao gấp ba lần mức cho phép), chỗ ở hạn chế… nên điều kiện hưởng thụ văn hóa cũng không cao. Nông dân thành phố tuy có mức sống khá tốt (so với mặt bằng chung nông dân và người dân cả nước) nhưng vẫn còn thấp so với mức sống chung của người dân thành phố, lại bị hạn chế về khu vực (như đã phân tích ở trên), nên điều kiện hưởng thụ văn hóa cũng không cao.
Như vậy, nhóm dân cư bị hạn chế hưởng thụ về văn hóa phần lớn thuộc nhóm lao động nghèo, ở các khu vực còn khó khăn. Một số đáng kể phải lựa chọn những hình thức giải trí khác, có thể chưa lành mạnh, hoặc tiêu cực, ít nhiều ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội. Khi việc hưởng thụ văn hóa hạn chế thì khó có thể làm nền tảng tinh thần để lao động, sản xuất, ứng xử một cách tích cực, hiệu quả. Và, khi không có điều kiện để nâng cao chất lượng hưởng thụ văn hóa thì khó tiếp cận các chủ trương, chính sách mới, cũng như khó tự cải thiện vốn văn hóa, bản lĩnh của từng cá nhân để có thể đề kháng với các tác động tiêu cực từ nhiều mặt trong đời sống xã hội.
Từ thực tiễn đó, xin đề xuất một số giải pháp sau:
Thứ nhất, các ngành, các cấp cần sử dụng hiệu quả hơn, tích cực hơn các thiết chế văn hóa, các mô hình văn hóa hiện có để góp phần nâng cao chất lượng hưởng thụ văn hóa của các tầng lớp dân cư. Đó là các nhà văn hóa phường xã, các trung tâm học tập cộng đồng, các trung tâm văn hóa quận huyện… Đó là các mô hình văn hóa công cộng như biểu diễn văn nghệ đường phố, các cuộc giao lưu văn hóa miễn phí, các sinh hoạt văn hóa truyền thống (hát bội, cải lương, ca nhạc trong các dịp lễ tết, lễ hội…), các sinh hoạt, biểu diễn tác phẩm liên quan đến việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh… Đó là phát huy các hình thức biểu diễn văn nghệ phục vụ công nhân, nông dân do các đoàn hội tổ chức bằng cách hợp tác chặt chẽ với chính quyền địa phương, các doanh nghiệp, các nghệ sĩ… Cần chú ý mật độ, địa bàn, tần suất… biểu diễn sao cho phù hợp để có nhiều người được thưởng thức với nhiều hình thức khác nhau.
Thứ hai, nhanh chóng xây dựng các thiết chế văn hóa đã có kế hoạch, chương trình từ trước. Các dự án Nhà hát Giao hưởng – Nhạc, Vũ kịch, Rạp xiếc và Nhà biểu diễn đa năng… đã được lãnh đạo thành phố thông qua kế hoạch xây dựng nhưng hiện vẫn chưa hoàn thành, cần tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để có thể sớm hoàn thành. Bên cạnh đó, việc nâng cấp các trung tâm/nhà văn hóa quận huyện, của các hội đoàn theo kế hoạch cũng cần đẩy mạnh, để khắc phục tình trạng một số trung tâm văn hóa gần như không có hoạt động biểu diễn do hạn chế về cơ sở vật chất, trang thiết bị…
Thứ ba, đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động biểu diễn nhưng vẫn giữ tính chất phục vụ, phi lợi nhuận của các đơn vị thuộc nhà nước quản lý. Thành phố cần có cơ chế phù hợp để đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động tổ chức, biểu diễn theo quy hoạch, theo nhu cầu của từng khu vực và theo nhu cầu hưởng thụ ở từng loại hình. Thành phố cần tính toán tạo điều kiện về giao đất, hỗ trợ thuế… để hoạt động này có thể phát triển một cách tích cực, bền vững và có tác dụng tích cực trong việc nâng cao đời sống tinh thần của người dân. Song song đó, thành phố cần giữ “bộ khung” các tổ chức, thiết chế biểu diễn của nhà nước với hình thức hoạt động phù hợp để vừa hoạt động có tính phục vụ (miễn phí, theo yêu cầu nhiệm vụ) vừa hoạt động có tính dịch vụ (có thu phí).
Thứ tư, không ngừng nâng chất nội dung các hoạt động văn hóa, biểu diễn theo hướng kết hợp tốt giữa yếu tố định hướng, giáo dục và giải trí. Các cơ quan chức năng cần có biện pháp quản lý hiệu quả trong việc chấn chỉnh hiện tượng xuống cấp về mặt nội dung và nghệ thuật biểu diễn, chạy theo thị hiếu tầm thường, dung tục hóa sân khấu… Việc định hướng sáng tác, biểu diễn những tác phẩm có ý nghĩa nâng cao nhận thức và tình cảm tốt đẹp của người dân thành phố cũng cần được quan tâm bằng nhiều hình thức. Bên cạnh đó, các chương trình giải trí trên truyền hình, phát thanh cũng cần được chăm chút hơn, tránh hiện tượng để nhà tài trợ, nhà sản xuất thao túng, khiến chương trình gần như chỉ phục vụ cho một số đối tượng cụ thể nào đó chứ không phải phục vụ đông đảo nhân dân.
Phải thừa nhận rằng do yếu tố phân tầng xã hội, hiện tượng có khoảng cách giữa các khu vực, các nhóm dân cư… luôn tồn tại, trong đó có vấn đề hưởng thụ văn hóa. Nhưng nếu để khoảng cách đó quá xa hoặc ngày càng xa hơn là điều không bình thường và đáng báo động. Ở TP.HCM, với những điều kiện về dân trí, kinh tế…, việc thu hẹp khoảng cách đó không phải là quá khó thực hiện. Nhưng để có thể thực hiện đạt hiệu quả trong thực tế, cần có những giải pháp phù hợp và quyết tâm cao độ của các cơ quan, các ngành chức năng và phải được thực hiện từng bước hợp lý, đúng đắn.