Đô thị TP.HCM thời gian qua phát triển khá nóng, bên cạnh những mặt tích cực cũng đã bắt đầu xuất hiện những “căn bệnh” đô thị và có vẻ ngày càng trầm trọng hơn như kẹt xe, ngập nước. Đã đến lúc thành phố cần kiểm soát phát triển, phát triển bền vững và lấy con người làm trung tâm phát triển.
Hạ tầng giao thông, quy hoạch đô thị, phát triển nhà ở cho người dân tại TP.HCM trong 5 năm qua đã đạt được những kết quả khá tốt. Ở lĩnh vực hạ tầng, bằng nhiều nguồn vốn và chính sách linh hoạt, thành phố đã huy động nguồn lực rất lớn để triển khai hàng loạt dự án về hạ tầng giao thông, như mở rộng xa lộ Hà Nội, đường Phạm Văn Đồng, những chiếc cầu mới bắc qua sông Sài Gòn… Tính bình quân, mỗi năm thành phố xây dựng được hơn 8 triệu m2 nhà ở, nâng diện tích nhà ở từ 14m2/người vào đầu năm 2010 lên đến 17m2/người tại thời điểm này và dự kiến lên đến 20m2/người trong vài năm tới. Công tác chỉnh trang đô thị cũng để lại những dấu ấn rất tốt như việc cải tạo hệ thống kênh Tân Hóa – Lò Gốm, Nhiêu Lộc – Thị Nghè… Quy hoạch, quản lý và phát triển đô thị có chuyển biến tích cực, đạt kết quả thiết thực, thúc đẩy phát triển kinh tế, cải thiện dân sinh và hình thành đô thị văn minh, hiện đại.
Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực đạt được thì trong quá trình phát triển, TP.HCM cũng bộc lộc những bất cập, yếu kém cần phải khắc phục. Một số vấn đề về phát triển đô thị ở TP.HCM trong thời gian tới cần quan tâm là: Triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội TP.HCM đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 gắn với thực hiện quy hoạch xây dựng thành phố, quy hoạch phát triển giao thông, gắn với quy hoạch Vùng TP.HCM, Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và Vùng Đông Nam bộ; phủ kín quy hoạch chi tiết 1/2.000 toàn thành phố; ban hành quy hoạch khu trung tâm thành phố (930 ha), quy chế quản lý kiến trúc – quy hoạch chung thành phố làm cơ sở thu hút đầu tư, cấp phép xây dựng...
Thành phố cần tập trung nâng cao chất lượng quy hoạch, qua các cuộc thi quy hoạch – kiến trúc, phát huy vai trò chuyên gia quốc tế, trong nước; dân chủ trong quá trình nghiên cứu, lập, thẩm định, phê duyệt, công khai quy hoạch; rà soát, điều chỉnh nội dung quy hoạch không còn phù hợp, nâng cao tính khả thi của quy hoạch và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân. Hủy bỏ chủ trương chấp thuận đầu tư và các quyết định giao đất, cho thuê đất đối với các dự án chậm triển khai, công bố công khai để các tổ chức, nhân dân biết và giám sát. Kết cấu hạ tầng đô thị (giao thông, bao gồm giao thông tĩnh, cấp nước, thoát nước, điện, viễn thông, xử lý chất thải, bảo vệ môi trường, công viên, cây xanh…) được tập trung đầu tư, cải tạo, nâng cấp. Ưu tiên bố trí và sử dụng có hiệu quả vốn ODA, vốn ngân sách, thu hút vốn đầu tư xã hội; đẩy mạnh thi công, hoàn thành và đưa vào sử dụng nhiều công trình giao thông, cấp nước, thoát nước trọng điểm, tăng khả năng kết nối, phát triển thành phố về phía Đông, Tây và Nam; từng bước giảm ùn tắc giao thông, giảm ngập nước tại một số khu vực, giảm ô nhiễm môi trường; hệ thống giao thông đường thủy được tăng cường đầu tư, góp phần nâng cao năng lực vận tải đường thủy, gắn với phát triển cảng biển cùng dịch vụ logistic về phía Đông và Nam thành phố. Đầu tư chỉnh trang, nâng cấp đô thị hiện hữu theo hướng văn minh, hiện đại và bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc; khai thác có hiệu quả nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, đầu tư xây dựng ký túc xá sinh viên, có chính sách thu hút vốn doanh nghiệp, hộ gia đình xây dựng, nâng cấp khu lưu trú công nhân; đa dạng hóa phương thức đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, thực hiện hiệu quả chương trình giải tỏa nhà ở trên và ven kênh, rạch, xây dựng mới chung cư hư hỏng nặng, nâng cao chất lượng nhà ở tái định cư, đồng thời tổ chức lại cuộc sống dân cư; đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng trục chính trung tâm đô thị mới Thủ Thiêm... Có làm được như vậy, diện mạo đô thị thành phố mới thay đổi tích cực theo hướng văn minh, hiện đại.
Đây là những nhiệm vụ hết sức nặng nề, cao cả và đầy thách thức cho các cấp lãnh đạo thành phố và cả cho người dân trong thời gian tới. Quá trình phát triển đô thị nếu muốn bền vững phải luôn lấy con người làm trung tâm của sự phát triển.
TP.HCM là “siêu đô thị” luôn chịu rất nhiều áp lực trong quá trình phát triển. Nhìn vào bản đồ và số liệu thống kê, thì mật độ dân số trung bình không phải là quá cao, khoảng 3.800 người/km2, với hơn 8 triệu người trên diện tích gần 2.100 km2. Nhưng trên thực tế thì hơn 76% diện tích đất đai của thành phố có số lượng người sinh sống rất thấp, toàn bộ 5 huyện ngoại thành có diện tích hơn 1.600 km2, trong đó lớn nhất là Cần Giờ (704 km2, chỉ chứa chưa đầy 1,4 triệu dân. Hơn 6,6 triệu người còn lại được nén vào diện tích chưa đầy 500 km2; trong đó, 12 quận nội thành (trừ các quận 2, 7, 9, 12, Bình Tân, Tân Phú, Thủ Đức) chỉ rộng chừng 126 km2 nhưng chứa đến hơn 3,5 triệu người, mật độ bình quân khoảng 27.800 người/km2. Số người tập trung dày đặc nhất chỉ bó hẹp vào trong vành đai 1 của thành phố (trong bán kính 7 km2 tính từ nhà bưu điện thành phố) với diện tích chỉ có chừng 70 km2.
Bất kỳ một người nào khi đến TP.HCM cũng dễ dàng nhận thấy một điều không bình thường là khối lượng vật chất, cơ sở dịch vụ xã hội, con người được dồn nén vào trong một diện tích quá hẹp. Hơn 98% các tòa nhà cao tầng được dồn vào quận 1 và 3, tất cả các công sở hành chính – chính trị quan trọng nhất của thành phố cũng như các trường đại học, cơ quan ngoại giao, ngân hàng, bệnh viện, thị trường chứng khoán, siêu thị, các cơ quan đại diện nước ngoài, các công ty xuyên quốc gia đều tập trung ở đây. Chính vì nguyên nhân này mà vấn đề kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm môi trường, quá tải số dân, quá tải cơ sở hạ tầng kỹ thuật (điện, nước, cầu đường) thiếu cây xanh, thiếu dịch vụ... diễn ra thường xuyên, khiến cho đời sống dân gặp rất nhiều khó khăn.
Có lẽ TP.HCM là một trong những thành phố ít ỏi còn lại của thế giới rơi vào mô hình phát triển đơn cực, không có thành phố vệ tinh, không có các thành phố thứ cấp chia sẻ với trung tâm chính. Ở TP.HCM, có lúc các nhà quản lý nhầm lẫn cho rằng trung tâm hành chính của các quận trung tâm đô thị, nhưng rất tiếc chúng không đóng vai trò là trung tâm kinh tế - tài chính cũng như giáo dục – văn hóa mà đơn thuần chỉ là trung tâm hành chính với một vài tòa nhà công sở giải quyết sự vụ như UBND quận, quận ủy, phòng ban chức năng. Vài năm trở lại đây, cũng có lúc thành phố cố gắng coi khu Nam Sài Gòn do Công ty Phú Mỹ Hưng tạo dựng và Thủ Thiêm đang hình thành là các thành phố vệ tinh, nhưng sự thật thì Nam Sài Gòn và Thủ Thiêm chỉ là phần mở rộng, cơi nới của trung tâm thành phố, bởi vì Thủ Thiêm cách quận 1 chỉ là dòng sông Sài Gòn chưa đến 1km, còn Phú Mỹ Hưng cũng chỉ cách trung tâm chưa đến 3km. Việc nén các tổ chức vật chất và tổ chức xã hội vào một điểm thực sự là một sai lầm lớn nhất trong công tác quy hoạch và quản lý đô thị. Việc dồn nén đã gây nên những hệ lụy và đang trở nên rất thời sự những ngày qua, nhất là với vấn đề ngập nước và kẹt xe. Do đó, thay vì phát triển đơn cực, thành phố cần nhanh chóng phát triển đa cực, nhất là đầu tư phát triển các đô thị vệ tinh nơi có nền đất cao như Khu Tây Bắc.
Do đó, bên cạnh tập trung nguồn lực, thành phố cần hết sức coi trọng lắng nghe ý kiến các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là các chuyên gia trên nhiều lĩnh vực, lấy con người làm trung tâm cho sự phát triển để chúng ta có được một thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình như kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố.
TS. NGUYỄN MINH HÒA