Thứ Năm, ngày 2 tháng 4 năm 2026

Đừng làm người cả tin!

Những cách thức để nhận biết tin giả theo khuyến cáo của các chuyên gia

(Stxdd.thanhuytphcm.vn) - Ngày 7/8/2021, mạng xã hội rộn ràng với vụ việc “bác sĩ Khoa”. Đầu tiên, khởi nguồn từ một “bác sĩ Khoa” nào đó đã đưa thông tin “nhường máy thở của ba mẹ để cứu sản phụ mang song thai”, sau đó một tài khoản Facebook có khá nhiều người theo dõi đăng tải lại, dẫn dắt câu chuyện làm đậm sự cảm động. Lập tức, rất nhiều người đã chia sẻ, đã đau xót, đã khen ngợi… và cả đã nghi vấn. Nhưng không lâu sau, tài khoản này đã rút bài viết và nói lời xin lỗi, còn các hình ảnh từ status trước đó của “bác sĩ Khoa” cũng biến mất khỏi mạng xã hội. Ngay sáng 8/8/2021, Sở Y tế TPHCM đã phối hợp Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an thành phố vào cuộc xác minh vụ việc. Trong khi đó, dù chính chủ đã “rút bài” và xin lỗi thì nhiều người khác vẫn chia sẻ từ các nguồn thứ cấp và dường như không hề biết rằng câu chuyện đó chưa được kiểm chứng!

Chuyện đúng sai thế nào chắc chắn sẽ được các cơ quan chức năng xử lý nhưng hệ lụy để lại có thể không phải khắc phục được ngay. Một trong những điều có thể dễ thấy là sự mất lòng tin đối với các trang mạng xã hội, kể cả của những người nổi tiếng. Trong khi hiện nay, nếu người đọc chịu khó lựa chọn và gạn lọc sẽ thấy mạng xã hội cung cấp rất nhiều thông tin có ích, về rất nhiều lĩnh vực trong đời sống xã hội. Chẳng hạn, những kênh tư vấn pháp luật của các nhà báo chuyên mảng pháp lý, kênh thông tin về dịch Covid-19 của một số bác sĩ chuyên ngành…, kể cả những trang/kênh chia sẻ về những vấn đề riêng tư, thầm kín, cũng có nhiều kiến thức bổ ích, cần thiết. Từ đó, không ít người đã chia sẻ, trích dẫn lại, làm cho những thông tin quan trọng, có ý nghĩa được lan tỏa nhiều hơn, có thể giúp ích cho một số người. Giờ đây, hẳn nhiều người sẽ “nghĩ lại” khi làm việc ấy vì rất có thể sẽ bị lầm là tin giả!

Thực ra, trên mạng xã hội có khá nhiều người “nhẹ dạ”, “cả tin” với bất kỳ việc gì, thông tin gì được người khác đăng tải hoặc dẫn lại. Thời gian qua, không ít trường hợp tin giả xuất hiện gây hoang mang trong dư luận; chẳng hạn, tin về “thành phố sẽ bị phong tỏa”, “người tự thiêu vì bức xúc về cách chống dịch Covid-19 của TPHCM”, “Công an Quận 7 thông tin 12 shipper dương tính với nCov” hay nội dung thông tin được cho là phát ngôn của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về công tác phòng chống dịch Covid-19… Có những thông tin và hình ảnh được lan truyền rất nhanh và ít người nào chịu dừng lại để kiểm tra, xác minh trước khi chia sẻ. Thậm chí, từ bức ảnh một shipper đi giao hũ tro cốt thì người ta không chỉ dẫn lại mà còn nói ngay đó là hình ảnh các hũ tro cốt của người chết vì nhiễm Covid… Tức là, thông tin trong quá trình được chia sẻ thì bị “thêm mắm dặm muối”, bị bóp méo, kể cả bị xuyên tạc.

Câu chuyện “con rắn vuông” trong chuyện dân gian Việt Nam dường như bây giờ tái hiện rất nhiều, chỉ có điều cái chuyện về con rắn kia được người ta phát hiện ra ngay và cũng chỉ trong phạm vi rất hẹp nên nó gần như vô hại; còn hiện nay, có khi khá lâu mới có người phát hiện đó là điều sai trái, trong khi nó đã được lan truyền rất xa rồi, “thấm” vào nhiều người rồi!

Trung tâm Xử lý tin giả với cổng thông tin tiếp nhận phản ánh và công bố tin giả, do Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng và quản lý. Tổ chức, cá nhân khi phát hiện tin giả có thể thông báo qua đường dây nóng tiếp nhận 18008108 và những tin sai sự thật sẽ được dán nhãn, công bố tại địa chỉ tingia.gov.vn Trung tâm Xử lý tin giả với cổng thông tin tiếp nhận phản ánh và công bố tin giả, do Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng và quản lý. Tổ chức, cá nhân khi phát hiện tin giả có thể thông báo qua đường dây nóng tiếp nhận 18008108 và những tin sai sự thật sẽ được dán nhãn, công bố tại địa chỉ tingia.gov.vn

Sự cả tin vì thế sẽ không chỉ gây hại cho chính bản thân người dẫn lại, cho người đọc các thông tin sai lệch đó, cho dư luận xã hội mà có khi tác động xấu cho cả các cơ quan chức năng nữa (bị hiểu nhầm, bị mất uy tín, phải mất thời gian và công sức để tìm hiểu, khắc phục…). Đồng thời, sự cả tin làm cho môi trường không gian mạng trở nên tạp nham, vẩn đục, giảm mức độ tin cậy (đương nhiên không thể đồng thời tin cậy tất cả các thông tin!).

Khi bàn việc cách hạn chế các tin giả cũng như tránh sự cả tin, người ta hay nhắc đến nguyên tắc 5W+1H[1], tức là, khi tiếp nhận một thông tin ta phải xác định được cho rõ các yếu tố thời gian, địa điểm, chủ thể, câu chuyện, tại sao và nó đã diễn ra thế nào, càng có nhiều yếu tố càng tốt. Như trong “vụ bác sĩ Khoa”, người tiếp nhận gần như mới chỉ tin tưởng người đăng tải là một nhà báo chứ còn các thông tin đáng tin cậy đến đâu liệu có bao nhiêu người đã chịu kiểm chứng? Chẳng hạn, bác sĩ Khoa là ai, công tác ở đâu, chuyện xảy ra vào lúc nào, vì sao lại thực hiện ca mổ cho sản phụ ở bệnh viện điều trị Covid-19, các hình ảnh đó có đúng và liên quan đến câu chuyện không… Vì cả tin nên nhiều người không cần quan tâm các yếu tố W và H đó, chỉ cảm thấy xúc động và thế là nhanh tay chia sẻ!

Hay các tài liệu về nghiệp vụ báo chí – truyền thông cũng thường chia sẻ kinh nghiệm và kỹ năng phát hiện tin giả bằng công thức: I’M VAIN[2]. Đó là chữ cái đầu của các từ: Independent (nguồn tin có khách quan, độc lập với nội dung thông tin không); Multiple (nguồn tin có đa chiều không); Verify (thông tin có được xác nhận, có bằng chứng, có thẩm định chưa); Authoritative (nguồn cung cấp tin có thẩm quyền không); Informed (thông tin ấy có được bằng cách nào); Named (nguồn tin có tên tuổi cụ thể hay nguồn ẩn danh). Càng đáp ứng được nhiều yếu tố thì khả năng thông tin chính xác cao hơn. Trong vụ “bác sĩ Khoa”, trong khi người ta gần như mới xác định được 1 yếu tố, đó là Named (từ một tài khoản nổi tiếng) thì coi như đã tin nó đúng 100% rồi!

Người đọc phải thận trọng để tránh tin theo và chia sẻ các thông tin sai trái, lệch lạc Người đọc phải thận trọng để tránh tin theo và chia sẻ các thông tin sai trái, lệch lạc

Hẳn nhiều người đều biết “lời tự bạch của Marx”, thực chất là các câu trả lời của Karl Marx (1818 – 1883) dành cho con gái, trong đó, câu cuối cùng “Câu châm ngôn mà cha thích nhất” và được Marx trả lời là: "Hãy biết hoài nghi tất cả”. Đó là điều mà Marx tiếp thu và phát triển từ thuyết hoài nghi của René Descastes (1596 – 1650) với câu nói nổi tiếng: "Tôi nghi ngờ do đó tôi tư duy, tôi tư duy do đó tôi tồn tại", vốn thường được rút ngắn chỉ còn vế sau.

Trong “ma trận” thông tin trên mạng xã hội hiện nay, để làm người sử dụng mạng xã hội văn minh, tiến bộ, tích cực hẳn không thiếu năng lực “hoài nghi” và thói quen “hoài nghi” với bất cứ điều gì ta tiếp cận được. Với sự muôn hình vạn trạng của thông tin, nếu không biết cách hoài nghi, chúng ta rất dễ trở thành kẻ cả tin và lầm lạc, khi đó, hậu quả có thể khó lường!

Vân Tâm

----------------

[1] 5W gồm When (khi nào), Who (ai), Where (ở đâu), What (cái gì), Why (tại sao) và 1H là How (thế nào).

[2] Nghĩa đen của câu này là “Tôi vô dụng”.


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo