Chủ Nhật, ngày 14 tháng 12 năm 2025

“Định nghĩa” trí thức của GS.TS Võ Tòng Xuân

GS Võ Tòng Xuân (bìa trái) trong một chuyến xuống đồng ruộng ở Đồng Tháp Mười năm 1985. (Ảnh tư liệu)

(Thanhuytphcm.vn) - Cách nay hơn chục năm, tôi được phỏng vấn ông - GS.TS Võ Tòng Xuân. Từ đồng bằng lên TPHCM họp nên ông bận suốt ngày, phải bố trí phỏng vấn buổi tối tại một nhà khách ở vòng xoay Hồ Con Rùa. Lúc xong việc, đã gần…1 giờ sáng.

Lúc đó - vị GS.TS từng là Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang. Tiến sỹ Nông học tại Nhật Bản năm 1975 và là thành viên của 15 hội đồng tư vấn trong nước và quốc tế. Nhưng rất lạ là sau khi nghe câu hỏi “Hình ảnh hạt gạo Việt Nam trong vị Giáo sư như thế nào?, ông trả lời  “Rất lận đận” và lý giải kỹ. Nhưng rồi ông bảo sẽ nói nhiều về… vai trò người trí thức.

Ông nói: “Trí thức phải biết nhận định đúng thời cuộc, một cách toàn diện. Thấy hết khó khăn, thuận lợi, những cơ hội và trở ngại phải khắc phục. Trí thức phải có chuyên môn. Có người chỉ nói, làm không được. Trí thức phải thấy chỗ đứng để tham gia. Cứ ngồi than, không nhúng tay vô tìm tòi, làm được cái gì có ích thì không thể là trí thức thực sự”.

Ông vừa đi xa. Nhìn lại cống hiến của một nhà Nông học thấy tầm cỡ: người trí thức góp phần quan trọng trong phổ biến giống lúa kháng rầy và nhiều công trình giúp nông dân trong nước và thế giới có giống lúa tốt, cải tạo đất, tạo nguồn nước cho sản phẩm nông nghiệp góp phần đảm bảo an ninh lương thực toàn cầu.

Ông cũng là vị trí thức đầu tiên nhận giải thưởng Vinfuture năm 2023.

Riêng những suy nghĩ của ông về trí thức - hôm nay rất thời sự khi thực tế vai trò giới tinh hoa trong “thời đại mạng xã hội” đang là vấn đề thảo luận. Có người cho rằng “hiện tượng vô vọng rút dần vào đời sống cá nhân, im lặng khiến tư tưởng và cảm xúc phía đối lập thắng thế” mà có nhà nghiên cứu gọi là “vòng xoáy của im lặng” (Spiral of silence)… Hoặc là dễ phản ứng tiêu cực với các ý kiến phản biện. Trong khi đất nước cần phát triển vượt lên bao khó khăn cần vai trò của trí thức và sự sáng tạo trong một thời đại công nghệ phát triển nhanh chóng, thế giới đối mặt với biến đổi khí hậu và địa chính trị bất ổn.

GS.TS Võ Tòng Xuân vừa đi xa ở tuổi 85 - Con người “sát cánh với nông dân từ cái ngày họ điêu đứng vì dịch rày nâu, đưa về cho họ mô hình canh tác lúa - tôm, lúa luân canh hoa màu”… bây giờ an nghỉ. Ông không còn đi như con thoi được nữa, không chỉ đồng bằng Việt Nam mà sang cả Nigeria, Liberia, Mozambique, Sudan, Ruwanda…. (như bữa đó ông kể cho tôi, cách nay gần hai chục năm).

Hôm đó ông bảo “thực ra gốc của tôi khi đi học là về mía đường. Lúa là sau này. Và “Trí thức luôn phải thấy được” (Ý ông nói nhu cầu ông còn muốn góp sức phát triển ngành Mía đường).

Tôi còn nhớ hôm đó có hỏi “Hiện nay GS sống thế nào” - GS.TS Võ Tòng Xuân cười: “Tôi thảnh thơi. Nửa thời gian sống ở nhà công vụ Đại học An Giang. Vợ tôi đã mất nên ngôi nhà ở Cần Thơ tôi sống với các cháu. Công việc càng nhiều càng thấy khỏe, càng phấn khởi”. Mong ông thảnh thơi khi đã cống hiến xứng đáng vai trò một trí thức lớn.


Anh hùng lao động, NGND, GS.TS Võ Tòng Xuân (sinh năm 1940 tại An Giang, mất ngày 19/8/2024, tại TPHCM), là nhà khoa học hàng đầu, có nhiều đóng góp trong lĩnh vực khoa học, nghiên cứu về nông nghiệp của Việt Nam. Ông là chuyên gia nông nghiệp của Việt Nam hỗ trợ vấn đề an ninh lương thực cho thế giới. Ông còn được biết đến là “cha đẻ” của nhiều giống lúa ngon ở Đồng bằng sông Cửu Long; là nhà khoa học có nhiều sáng kiến cải thiện sinh kế cho nông dân miền Tây, trong số đó có sáng kiến “rửa phèn” cho vùng Đồng Tháp Mười và tứ giác Long Xuyên, biến những “vùng đất chết” này thành vùng sản xuất lúa lớn.

GS.TS Võ Tòng Xuân là đại biểu Quốc hội các khóa VII, VIII, IX; từng giữ nhiều trọng trách như Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ; Hiệu trưởng đầu tiên của Trường Đại học An Giang; Ủy viên Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước Việt Nam; Hiệu trưởng Danh dự Trường Đại học Nam Cần Thơ; Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Tạo…

Nguyễn Thị Ngọc Hải


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo