Lãnh đạo TP tặng hoa chúc mừng chương trình tại đầu cầu Hội trường Thống Nhất, Quận 1. Ảnh: Hương Thảo(Thanhuytphcm.vn) - Tối 21/1, cầu truyền hình đặc biệt kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 “Bản hùng ca mùa Xuân: Chân trần - Chí thép” đã diễn ra đầy hùng tráng, xúc động kết nối 3 địa danh gắn liền với sự kiện năm nào là: Di tích Dinh Độc Lập - Hội trường Thống Nhất, Khu Tưởng niệm Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 tại xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh và Khu Tưởng niệm Liệt sĩ hy sinh trong Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 tại xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi.
“Chân trần - Chí thép”: ý tưởng của cầu truyền hình hôm nay lại đến từ sự thán phục của một cựu chiến binh Mỹ. Trong quyển sách gần 400 trang mang tên “Chân trần - Chí thép” của mình, ông khẳng định: “Chiến thắng không quyết định bởi công nghệ mà bởi quyết tâm của con người”. Bản hùng ca Xuân Mậu Thân 1968 đã được viết nên bởi những con người chân chính của dân tộc Việt Nam: những chiến sĩ giải phóng quân anh dũng; những chàng trai, cô gái dân công hỏa tuyến ngược xuôi tải đạn, cáng thương dưới “mưa bom, bão đạn”; đủ mọi tầng lớp nhân dân sẵn sàng chở che cho cách mạng ngay giữa đô thành Sài Gòn.
50 năm trôi qua, những người trực tiếp tham gia cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm xưa, như: cô Hoàng Thị Khánh, cô Bùi Trọng Lộc (cán bộ vũ trang tuyên truyền), cô Dư Huệ Liên (cán bộ Hoa vận), cô Trương Mỹ Lệ (cán bộ Thành đoàn)… vẫn nhớ rõ như in những ngày tuyên truyền, vận động bà con làm cơ sở cho “ém quân”, vận chuyển truyền đơn, vũ khí ngay trong lòng địch hay dẫn đường cho các đoàn quân chủ lực… Với họ, ngày ấy chỉ có lựa chọn giữa “sống” hoặc “chết”, không bao giờ có ý tưởng “đầu hàng”!
Trong các cuộc chiến tại Việt Nam, “thế trận lòng dân” chính là điều mà kẻ thù không bao giờ hiểu được. Phong trào chính trị trong nội đô Sài Gòn - “hang ổ kẻ thù” - đã thu hút đông đảo đội ngũ công nhân, trí thức, nhân sĩ, ký giả, giáo chức, văn nghệ sĩ, tín đồ tôn giáo, tiểu thương và sinh viên học sinh… Từ những phong trào ngay trong lòng địch, các “lõm chính trị” dần hình thành là minh chứng cho tấm lòng nhân dân đối với cách mạng. Chỉ trong một thời gian ngắn đã có hàng trăm gia đình trung kiên, hàng ngàn điểm trú quân rộng khắp ở quận Tư, quận Tám, Gò Vấp, Bà Chiểu, Bảy Hiền, Bác Ái, Cầu Bông, Bàn Cờ, Xóm Chùa, Bình Thạnh… Điển hình như: gia đình ông Đỗ Văn Căn (tức Ba Mủ) - người kiến tạo kho vũ khí ở nhà 183/4 đường Trần Quốc Toản, Quận 3 (nay là đường Ba Tháng Hai, Quận 10), gia đình ông Trần Văn Lai - người xây dựng cơ sở chứa vũ khí tại nhà số 287/70 đường Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3… 50 năm trước, dù chỉ là một đứa trẻ nhưng ông Trần Kiến Xương (con trai ông Trần Văn Lai) vẫn nhớ rõ đã chứng kiến cha mẹ mình tự tay đào hầm, cất giấu vũ khí, đạn dược cho cách mạng.
“Tính ra đến trước chiến dịch Mậu Thân 1968, ba tôi đã đưa về hầm bí mật của mình khoảng 2,5 tấn vũ khí các loại. Đó là căn hầm mà sau này Đội 5 Biệt động Sài Gòn dùng để tấn công vào dinh Độc Lập trong Tết Mậu Thân năm 1968. Những “căn cứ lòng dân” như thế chính là nơi ẩn chứa “sức mạnh Việt Nam”, ông Trần Kiến Xương chia sẻ.
Một trong 15 chiến sĩ biệt động tấn công vào Dinh Độc Lập 50 năm về trước là ông Phan Văn Hôn (Bảy Hôn). “Trước giờ nổ súng, chúng tôi không hề biết mục tiêu sẽ đánh ở đâu nhưng đều đã sẵn sàng tinh thần “quyết tử”. Nghe anh Tư Tăng nói: Giờ phút này là giờ phút lịch sử, thiêng liêng của Tổ quốc, nên Đảng cần các đồng chí quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. Đồng chí nào dám nghĩ dám làm tiến về phía trước?”. Tất cả đều bước lên hết, vì không ai sợ hy sinh cả!”, từ đầu cầu Bình Mỹ (Củ Chi), cựu chiến sĩ biệt động Bảy Hôn kể.
Lãnh đạo TP tặng hoa chúc mừng chương trình tại đầu cầu Khu sinh hoạt văn hóa đa năng xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi. Ảnh: Nguyễn NamVẫn biết ngày ấy, vì Tổ quốc, những người trẻ tuổi ấy sẵn sàng “quyết tử” nhưng sao tránh khỏi xót xa với những con số: gần 300 thương binh, bác sĩ quân y và y tá tại trạm quân y tiền phương (xã Bình Mỹ, Củ Chi) bị địch phát hiện và thả bom hủy diệt vào sáng Mồng 5 Tết; 32 nam nữ thanh niên dân công hỏa tuyến xã Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, chủ yếu trong độ tuổi mười tám, đôi mươi, cũng hy sinh khi làm nhiệm vụ trước sự oanh tạc của máy bay giặc…
Từ đầu cầu tại xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, những nữ dân công Phạm Thị Tám, Nguyễn Thị Khỏi năm nào, giờ mái đầu đã bạc, không kìm được nước mắt khi nhớ về những đồng đội đã hy sinh. “Chị em chúng tôi không ngần ngại khó khăn, không sợ bom rơi đạn nổ, đã xảy ra chết chóc nhưng chị em chúng tôi vẫn đi làm giao liên, vận động đồ tiếp tế, đào hầm đón các anh về. Quyết tâm bảo vệ đất nước, quê hương thì sợ sệt, e ngại gì hết”, giọng cô Nguyễn Thị Khỏi kể lại vẫn rắn rỏi như 50 năm về trước.
Toàn cảnh tiết mục "Đường chúng ta đi" được thể hiện tại điểm cầu Bình Chánh. Ảnh: Long HồCuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 là chiến công bất diệt của quân dân ta, chiến công đã tạo bước ngoặc thay đổi cục diện chiến trường, khiến Mỹ phải “xuống thang” chiến tranh, chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán, mở đường cho những thắng lợi tiếp theo trên các mặt trận quân sự lẫn ngoại giao của ta dẫn đến ngày toàn thắng 30/4/1975. Và càng nếm trải sự khốc liệt của chiến tranh lại càng khát vọng hòa bình. Có mặt tại điểm cầu Dinh Thống Nhất, Trung tướng Phạm Văn Dĩ, Chính ủy Quân khu 7, đã có lời nhắn gửi thấm thía: “Chiến công Xuân Mậu Thân 1968 được làm ra, giữ gìn và phát huy đến hôm nay là từ xương máu, công sức của đồng bào ta, cái giá phải trả để đất nước độc lập, hòa bình, thống nhất. Những người xem chương trình hôm nay phải biết biến quyết tâm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước năm xưa thành quyết tâm xây dựng đất nước giàu đẹp, đưa Việt Nam thành “con hổ mới” như lời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, thì mới có thể giữ hoà bình ổn định lâu dài. Mỗi thế hệ đều có vai trò không thể thay thế, nhiệm vụ của thế hệ trẻ hôm nay là giữ gìn và phát huy thành quả đã đạt được, gánh vác sự gửi gắm và kỳ vọng từ thế hệ trước!”