
Các cổ động viên Việt Nam giương cao di ảnh Bác Hồ cùng những biểu ngữ cổ động cho đội tuyển U23 Việt Nam, tiến vào sân vận động Thường Châu (Trung Quốc)
(Thanhuytphcm.vn) - Trở về sau một ngày đêm đi cổ vũ đội U23 Việt Nam trong trận chung kết Giải VCK U23 châu Á 2018, tuy có chút lênh đênh khi phải di chuyển chặng đường dài trong mưa tuyết, nhưng những cổ động viên chúng tôi vẫn cảm thấy thật xứng đáng và tự hào. Thầy trò ông Park Hang Seo quá xuất sắc với chiếc Huy chương Bạc mang về cho nền bóng đá nước nhà, cho cả dân tộc Việt Nam. Dù có chút tiếc nuối khi lỡ hẹn cùng giải thưởng cao nhất, nhưng tôi tin các cầu thủ U23 Việt Nam đã giành chiến thắng trong trận đấu này, hoàn toàn xứng đáng với chiếc cúp vàng trong lòng người hâm mộ.
Ai một lần đến tận nơi cổ vũ các cầu thủ đấu bóng mới cảm nhận hết không khí sôi động - hết mình của các cổ động viên, sự vất vả - kịch liệt của các cầu thủ trên sân cỏ, sự lo lắng - kỳ vọng của các huấn luyện viên khi theo dõi từng đường chuyền của học trò mình. Chúng tôi – những du học sinh tại Hàng Châu (Trung Quốc) đã có một trải nghiệm tuyệt vời như thế!
Trong không gian trắng xóa của một bầu trời tuyết, chúng tôi không hề thấy lạnh khi vừa đặt chân đến sân vận động Thường Châu đã gặp ngay một đoàn cổ động viên người Việt Nam. Tuy chưa rõ họ đến từ đâu, nhưng trào dâng trong tôi là cảm giác thân thương khi nhìn thấy màu cờ sắc áo của dân tộc và di ảnh Bác Hồ kính yêu cùng những biểu ngữ cổ động cho đội tuyển nước nhà. Thật không biết diễn tả thế nào ngoài hai chữ “rưng rưng”!.
Vào bên trong sân, cảm xúc lại càng trào dâng hơn khi hàng ngàn người dân chăm chú hướng về bước chân các cầu thủ thân thương của mình – những chàng trai trẻ chưa một lần nhìn thấy tuyết lại phải thi đấu dưới một sân vận động trắng xóa, và đối đầu với đội bạn đến từ xứ sở có rất nhiều bông tuyết mỗi mùa đông.
Cờ đỏ sao vàng Việt Nam tung bay rợp trời tại sân vận động Thường Châu (Trung Quốc).Càng khó khăn hơn khi chưa kịp thích ứng với không gian mờ mờ ảo ảo thì đội bạn đã tung một quả bóng đầu tiên để mở đầu cho tỷ số. Ở dưới khán đài, tim chúng tôi như thắt lại khi nhìn các cầu thủ cố gắng hết mình rồi trơn trượt trên tuyết. Nhìn họ di chuyển trong tiết trời khắt nghiệt, có lẽ một chữ “Thương” không sao diễn tả hết tâm tình. Những tiếng trống tiếng kèn, những lời cổ động “Việt Nam cố lên”, “Việt Nam vô địch”, những câu hát trở thành khẩu hiệu “Việt Nam - Hồ Chí Minh” không ngừng vang lên từ hàng ngàn khán giả ở sân vận động, và tôi tin cũng là những gì hàng vạn người dân Việt Nam ở quê nhà, ở khắp nơi trên quả địa cầu này cất lên trong giờ phút ấy. Thật là chưa bao giờ thấy lá cờ Tổ quốc lại thiêng liêng đến thế, chưa bao giờ thấy hai tiếng “Việt Nam” mang lại nhiều xúc cảm như vậy!
Không đợi khán giả chờ lâu, ở phút thứ 41 của trận đấu, cầu thủ Quang Hải đã chắt chiu cơ hội quý báu để đưa quả bóng vào lưới đội được xem là đối thủ “đáng gờm” của mùa giải năm nay. Cả sân vận động như vỡ òa niềm hạnh phúc. Các cầu thủ của chúng ta như không thể tuyệt vời hơn!
Con đường tưởng chừng như gần hơn với chiếc cúp vô địch khi suốt 2 hiệp chính thủ môn Tiến Dũng làm rất tốt nhiệm vụ trấn giữ khung thành của mình. Nhìn anh nhảy lên chạm vào từng cột dọc, xà ngang của khung thành khi bắt đầu hiệp hai, chúng tôi hiểu anh đã yêu quý và quyết tâm bảo vệ khung thành của mình đến mức nào, và tâm huyết với niềm đam mê của mình như thế nào...
Vậy nhưng trong những giây phút cuối cùng chúng ta vẫn lỗi hẹn với chiếc Huy chương Vàng. Nhìn các cầu thủ sau 119 phút đánh vật trong tuyết ngơ ngác như chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, có người ý thức được thì ngã quỵ, quỳ xuống trước sự nức nở của người hâm mộ, nhiều người chúng tôi không nén được những dòng lệ tuôn trào. Sau một phút trấn tĩnh, chúng tôi lại hô vang hai tiếng “Việt Nam” như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Hội Du học sinh Việt Nam tại Hàng Châu (Trung Quốc) cùng biểu ngữ cổ động cho đội tuyển U23 Việt Nam tại sân vận động Thường Châu (Trung Quốc).Lúc này đây tỷ số với chúng tôi không còn quan trọng nữa, điều quan trọng là các cầu thủ của chúng ta đã chơi quá đẹp, quá anh hùng rồi. Dù còn hai phút ngắn ngủi, họ cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi mở ra một trận tiến công mới trước khi tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài cất lên. Thử hỏi trên đời, còn điều gì tuyệt vời hơn vậy nữa hay không?
Vì thế mà các cầu thủ thân thương ơi! Điều các bạn tạo nên nhiều hơn rất nhiều một chiếc Huy chương Bạc: Cùng với người thầy Park Hang Seo, các bạn đã khắc một dấu son vào dòng lịch sử thể thao Việt Nam bằng những thành quả tuyệt vời của mình. Các bạn đã kéo lại gần hơn tinh thần của người Việt trên khắp năm châu bốn biển bằng sự hết mình với màu cờ sắc áo dân tộc. Các bạn đã truyền nhiệt huyết và niềm hy vọng vào một thế hệ trẻ Việt Nam qua sự dũng cảm, mạnh mẽ của mình. Các bạn đã làm ấm lòng bao nhiêu cổ động viên vì những hành động đoàn kết, tương trợ của mình trong suốt quá trình thi đấu. Các bạn giúp bạn bè quốc tế phải ngước nhìn và công nhận thực lực của mình, để chúng tôi tự hào hô vang hai tiếng “Việt Nam”!
Trận đấu đã kết thúc, những khen chê và phần thưởng rồi cũng sẽ trôi vào dĩ vãng. Nhưng tôi tin những gì các bạn đã trải qua, đã tạo nên mãi mãi không thể phai nhòa. Dù sao đi nữa, chiến thắng chính mình mới là điều quan trọng nhất, và hãy tặng cho bản thân mình một Huy chương Vàng vì điều đó. Tự hào về U23 Việt Nam!