Chủ Nhật, ngày 14 tháng 12 năm 2025

Sân khấu TPHCM 37 năm: Nhìn lại những chặng đường

Cái nhìn hiện tại

Với cái nhìn toàn cảnh sân khấu hôm nay, có thể thấy TPHCM đã thực sự có một đời sống văn nghệ năng động và sáng tạo. Biểu hiện đầy đủ nhất của lời đánh giá này là hoạt động biểu diễn thường xuyên, hàng đêm của sân khấu thành phố.

Công chúng khán giả, ngoài các phương tiện giải trí hiện đại được trang bị trong gia đình, hiện nay vẫn có thể đến xem sân khấu kịch, cải lương hoặc rối nước, xiếc hoặc vào một quán cà phê, ngồi bệt xuống sàn nhà coi kịch…

Đêm đêm hàng chục điểm diễn các sân khấu kịch Idecaf, Trần Cao Vân, 5B Võ Văn Tần, kịch Phú Nhuận, Superbowl, Nụ Cười Mới, Thế Giới Trẻ, kịch Sài Gòn, Hoàng Thái Thanh luôn sáng đèn, đón khán giả. Đó là các sân khấu xã hội hóa lần lượt hình thành từ những thập kỷ 90 của thế kỷ trước; tuy là những sân khấu ngoài công lập nhưng lại là lực lượng sân khấu chủ đạo trong đời sống sân khấu, nhiều năm nay góp phần không nhỏ vào đời sống tinh thần của người dân thành phố. Cùng hoạt động với tần suất thấp hơn Nhà hát kịch TPHCM và Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, hai đơn vị công lập của TPHCM mạnh ở lĩnh vực biểu diễn phục vụ theo chỉ tiêu được TPHCM giao cho.

Vở "Điều ước thiêng liêng" – Sân khấu Kịch 5B: Hưởng ứng cuộc vận động "Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", tạo được hiệu quả tích cực với nhiều cảm xúc lắng động. Ảnh: Minh Châu

Hiện thực sôi động của các sân khấu biểu diễn ở TPHCM cho thấy có được đời sống văn nghệ như hiện tại là do sân khấu có khán giả - không phải khán giả giấy mời mà là khán giả mua vé - Người xem đích thực của mọi sân khấu. Bằng tấm vé mua, bằng thái độ tích cực hướng về sân khấu người xem đã nuôi dưỡng sân khấu cả về vật chất lẫn tinh thần. Dù họ là người lao động bình thường hay người trí thức, mọi tầng lớp khán giả đều được người làm sân khấu quan tâm tìm hiểu để có cơ sở đáp ứng các nhu cầu khác nhau của các thành phần. Điều này liên quan đến hầu hết người làm sân khấu từ người lao động hậu đài đến diễn viên, tác giả. Tất cả liên kết với nhau đồng bộ và năng động. Những người làm sân khấu TPHCM đã nhận ra cốt lõi: khán giả là một thực thể đa dạng với nhiều thị hiếu và trình độ nghệ thuật rất khác nhau. Do vậy để đáp ứng nhu cầu nhiều mặt này, người làm sân khấu không có một mẫu số chung cho tất cả mọi đối tượng khán giả. Chính vì thế, mỗi sân khấu phải tạo nét riêng, độc đáo và cuốn hút. Chính những cái riêng ấy của từng sân khấu đã tạo những dấu ấn nghệ thuật đậm nét có sức lôi kéo công chúng.

Cái riêng của NSƯT Việt Anh làm cho 5B không giống Idecaf; cái riêng của Thành Lộc, Hữu Châu làm cho Idecaf khác với Hoàng Thái Thanh của Thành Hội, Ái Như… Đến nay, từ tính cách độc đáo của từng sân khấu, có thể thấy các sân khấu đều đã xây dựng đối tượng khán giả của mình, nói khác đi khán giả cũng phân tán thành từng nhóm sở thích khác nhau.

Họ đến với 5B vì sự trẻ trung, thanh xuân trong biểu diễn. Ở sân khấu này không có nhiều kỹ xảo mà diễn xuất dùng tiếng nói thật của diễn viên đã hạn chế nhiều cái giả - nhất là cái giả âm thanh. Khán giả của Idecaf lại thích thưởng thức sự điêu luyện của nghề biểu diễn chuyên nghiệp cao. Họ đến với sân khấu này trước hết vì tài năng của nghệ sĩ biểu diễn rồi mới đến cái phong phú của những câu chuyện kể từ kịch thiếu nhi đến những vở chính luận, lịch sử. Người ta thích sự phóng khoáng của nghệ thuật diễn với đủ thứ tìm tòi, mới lạ. Idecaf có đủ các loại kịch từ nghiêm túc đến khôi hài, từ huyền thoại đến lịch sử, từ nhạc kịch đến kịch thần tiên. Công chúng bắt đầu yêu sân khấu Hoàng Thái Thanh vì ở đây không có kịch giải trí đơn thuần; mà xem kịch với nhiều câu chuyện tình cảm gia đình xúc động và thấm đẫm nhiều nghĩ suy về con người, về cuộc đời; còn đến với sân khấu Phú Nhuận là được “giải trí” theo cách xử lý âm thanh ánh sáng đưa người xem vào thế giới ma quái, kinh dị hoặc trở về thế giới văn học, được đưa lên sân khấu qua tài diễn của diễn viên. Khán giả trẻ thành phố cũng sẵn sàng ngồi bệt dưới sàn để thưởng thức cà phê kịch - một loại hình không mới nhưng lạ. Trước hết là nó cho phép người đam mê sân khấu thỏa mãn khát khao được diễn, được sáng tạo. Do vậy mà thành phố hiện nay có thêm một số điểm cà phê sáng đèn diễn kịch.

Những thực tế của sân khấu thành phố cho thấy chúng ta đang có một lực lượng diễn viên trẻ được đào tạo khá bài bản từ nhà trường văn hóa nghệ thuật, sân khấu điện ảnh và một số lớp đào tạo do các công ty kinh doanh nghệ thuật mở để tạo nguồn. Chúng ta đang có những thương hiệu sân khấu có sức cuốn hút từ các ngôi sao sân khấu, từ những đạo diễn tài năng và chúng ta đang có một công chúng lý tưởng.

Bằng sự sáng suốt tự phát, công chúng cũng đã tham gia vào công việc định hướng của các nhà quản lý. Người xem đã biết lựa chọn cái hay, loại bỏ cái dở của sân khấu. Một tín hiệu gần đây nhất là khán giả thích kịch chính luận, kịch nghiêm túc nếu hay. Số đông khán giả không hưởng ứng cái cười giải trí đơn thuần, cái hài rẻ tiền… Báo chí, công luận vẫn uốn nắn những lệch lạc qua công tác phê bình trên các tờ nhật báo lớn, tên tuổi và không thể không nhắc tới vai trò của tạp chí chuyên ngành sân khấu là hai tờ sân khấu Trung ương và sân khấu Thành phố trong công việc định hướng dư luận, sáng tạo của diễn viên và sáng tác của các tác giả.

Vở "Không cần đàn ông"- Sân khấu Kịch Hoàng Thái Thanh: Kịch tâm lý xã hội, có tình huống hài nhưng sâu sắc với cách đặt vấn đề quan niệm về tình yêu, hôn nhân. Ảnh: Minh Châu

Quá khứ một chặng đường

Những năm 80 của thế kỷ XX sau ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước thành phố còn khá nhiều đơn vị hoạt động biểu diễn sân khấu. Về kịch nói có tới bốn đơn vị là Bông Hồng, Kim Cương, Cửu Long Giang, Kịch Trẻ. Về sân khấu cải lương có đoàn Trần Hữu Trang, Văn Công TP, Cải lương Sài Gòn 1, Sài Gòn 2, Sài Gòn 3, Thanh Minh, Hương Mùa Thu, Đoàn 2-84, Hát bội, Quảng Đông Triều Châu. Trong số này chỉ có Trần Hữu Trang, Văn Công TP và kịch nói Cửu Long Giang là đơn vị công lập.

Đây là thời kỳ lên ngôi của sân khấu cải lương. Hàng chục đoàn đua nhau dựng vở, biểu diễn liên tục có khi ngày 3 suất mà vẫn thu hút đông đảo người xem yêu thích nghệ thuật ca diễn này. TPHCM có thể nói là kinh đô của sân khấu cải lương. Song niềm vui phấn khởi không kéo dài. Hoạt động của các đoàn bắt đầu sa sút từ những năm 1990 do chúng ta còn lúng túng trước kinh tế thị trường cạnh tranh. Không có vở diễn mới, rạp diễn xuống cấp hàng loạt, người xem thưa dần, nghệ sĩ lần lượt bỏ đoàn…

Chính vào lúc cải lương bắt đầu có triệu chứng khủng hoảng khán giả thì sân khấu kịch lại bắt đầu manh nha khởi sắc, sau này gọi là sân khấu xã hội hóa.

Những nhà quản lý không thể ngồi nhìn từng lớp sinh viên sân khấu ra trường không có nơi nào thu nhận, đạo diễn không có vở dựng, diễn viên không có vai diễn… thế nên đã tập trung lập ra Câu lạc bộ đạo diễn trẻ với sự ra đời vở diễn “Dư luận quần chúng”. Một vở kịch nói diễn khá nhiều và khá lâu trên sàn diễn tự tạo ở Hội Sân khấu TPHCM. Từ nơi đây, từ “đất” thử các tài năng sân khấu đã thành danh rất nhiều nghệ sĩ, từ đây “mô hình” đầu tiên của sân khấu xã hội hóa ra đời và cũng từ đây nở ra nhiều thương hiệu với tên tuổi của các nghệ sĩ - nhà quản lý như: Hồng Vân, Thành Lộc, Thành Hội, Ái Như, Thanh Hoàng, Việt Anh, Mỹ Uyên,…

Vở "Cưới vợ năm Rồng"- Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang: Vở Cải lương hài, nhẹ nhàng, xu hướng được khán giả yêu thích. Ảnh: Minh Hoàng

Cái nhìn vào tương lai

Sân khấu xã hội hóa đã đi được một chặng đường dài từ cuối thế kỷ XX sang đầu thế kỷ XXI, với nhiều thành tựu và cũng nhiều tồn tại. Người làm sân khấu, những nhà quản lý và lãnh đạo thành phố tuy bận lo nhiều việc quan trọng cũng đã bắt đầu quan tâm tạo điều kiện cơ sở vật chất và tinh thần cho giới sân khấu. Cụ thể là việc xây dựng mới một Trung tâm biểu diễn cải lương hiện đại đã được khởi động trong tương lai gần; “Thánh địa” cải lương là rạp Hưng Đạo sẽ được làm mới, hiện đại, tráng lệ…

Tuy nhiên mong muốn của hầu hết người làm sân khấu kịch xã hội hóa hiện nay là có được cơ sở hạ tầng của mình, không phải vất vả thuê, mướn. Ngoài ra, một trăn trở, bức xúc khác của các đơn vị biểu diễn là họ đang đứng trước nguy cơ bị mài mòn về chất của các tiết mục sân khấu, do chịu tác động tiêu cực của hiện tượng diễn viên đóng phim truyền hình.

Cụ thể hơn, sự dễ dãi của đạo diễn phim, sự nổi tiếng, những mặt trái của việc làm phim đã tác động ngay đến quá trình hình thành vở diễn sân khấu. Và đây là mối lo thứ nhất.

Mối lo thứ hai là khi sân khấu hoạt động theo thị trường thì thị hiếu của cả người xem lẫn người làm sân khấu đều ít nhiều chạy theo sở thích giải trí đơn thuần. Chất lượng nghệ thuật, chất lượng tư tưởng sẽ chịu sự tác động của thị trường.

Quản lý diễn viên như thế nào, định hướng sân khấu ra sao là những vấn đề cấp thiết, nếu chúng ta không muốn sân khấu rơi vào những lệch lạc.

NSƯT Trần Minh Ngọc

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo