Hòa cùng không khí cả nước kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, mừng Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Trang tin Điện tử Đảng bộ TPHCM giới thiệu đến bạn đọc những chia sẻ của nhà văn Trầm Hương về hành trình tìm kiếm và đưa các nhân vật của lịch sử trở lại cùng thời đại hôm nay.
Sự kiện Mậu Thân 1968: sức mạnh thế trận lòng dân
* Phóng viên: Năm 2008, đánh dấu cột mốc 40 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, chị đã ra mắt tiểu thuyết Đêm Sài Gòn không ngủ. 10 năm sau, tập bút ký dày gần 500 trang Chuyện năm 1968 ra đời vào những ngày đầu năm 2018. Cảm hứng của chị đối với đề tài này qua 10 năm đã thay đổi như thế nào?
- Nhà văn Trầm Hương: Lúc đầu, tôi không chủ động tìm đến đề tài này nhưng trong quá trình công tác của một người làm bảo tàng, được tiếp cận nhiều tài liệu, nhân chứng lịch sử của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, tôi bị tác động tâm lý rất nhiều trước quá nhiều sự hy sinh, mất mát. Đặc biệt, Sài Gòn là một “di sản khổng lồ” của sự kiện Mậu Thân 1968 khi từng con đường, góc phố đều có người nằm lại. Mãi nhiều năm sau, thỉnh thoảng, tại những ngôi nhà, chung cư, công trình kiến trúc cũ khi tiến hành cải tạo sửa chữa hoặc xây dựng mới lại phát hiện xương cốt, di vật của những chiến sĩ tham gia tấn công vào đô thành ngày đó. Trĩu nặng ưu tư về số phận những con người trong cuộc chiến, quá nhiều câu chuyện đặc biệt, thôi thúc tôi phải viết, phải để mọi người thấy được tầm vóc của sự kiện, tầm vóc của những con người bình dị đã làm nên lịch sử đó.
Với Đêm Sài Gòn không ngủ, tôi chọn góc nhìn tiểu thuyết với không gian, thời gian mở rộng và các nhân vật được nâng lên thành hình tượng nghệ thuật mong muốn khái quát nhiều chiều kích của cuộc chiến. Qua 10 năm, chất liệu dày thêm, tình cảm với nhân vật cũng đầy thêm từng ngày, tôi lại muốn kể cho thế hệ trẻ những câu chuyện chân xác nhất, để lại cho bạn đọc cảm nhận sâu sắc nhất về những sự kiện, con người lịch sử mà không cần sự hư cấu, tiểu thuyết hóa nào.
* Điều gì khiến chị ấn tượng nhất khi khai thác đề tài này?
- Đó là thế trận lòng dân. Tôi rung cảm mãnh liệt với những người giao liên vượt qua lưới kiểm soát dày đặc của quân địch vận chuyển tài liệu, vũ khí vào nội thành, những “mạch máu liên lạc” tỏa khắp “trung tâm đầu não” của chính quyền Sài Gòn, những gia đình “sống trên đống lửa” hàng năm trời khi làm cơ sở bí mật cất giấu vũ khí… Tôi từng hỏi má Đặng Thị Hai: “Chuyện “động trời” vậy, sao má và mọi người dám làm?”. Má chỉ nói đơn giản: “Vì đại cuộc, mỗi người phải góp một tay”. Rồi có những gia đình nuôi giấu thương binh, cất giấu và bảo quản vũ khí cho ta bị lộ, cả nhà bị bắt, tù đày và hy sinh… Sự đóng góp của nhân dân cho sự kiện Mậu Thân là quá lớn lao mà đến nay vẫn còn nhiều số phận bị lãng quên, chúng ta chưa thể đền trả xứng đáng cho họ.
* Đã gặp gỡ biết bao nhân chứng lịch sử của sự kiện, chị có đặc biệt ấn tượng về nhân vật nào?
- Với tôi, nhân vật nào cũng làm rung cảm mãnh liệt, cũng đều là máu thịt. Nhưng tôi xin chọn một nhân vật mà tôi cho là điển hình của những con người bình dị mà cao cả. Đó là chị Triệu Thị Hồng Liên (chiến sĩ Ban An ninh T4), một nữ sinh Trường Gia Long, con gái một sĩ quan cảnh sát Sài Gòn nhưng đã chọn sống vì lý tưởng cách mạng. Năm 1968, người phụ nữ đó đã ra trận trong bộ áo dài màu thiên thanh khi lái chiếc honda nhồi thuốc nổ đầy 2 bánh xe từ Bến Tre lên Sài Gòn “đánh vỗ mặt” vào Tổng nha Cảnh sát Sài Gòn. Sau ngày hòa bình, chị về lại quê hương Phú Thạnh - Bến Tre sống lặng lẽ gần như không ai biết đến. Kỷ niệm 50 năm sự kiện Mậu Thân, chúng tôi tìm gặp chị và mời về TP họp mặt, giao lưu, chị nhẹ nhàng bảo: “Cái gì đã qua thì cho qua, giải phóng là được rồi!”. Tôi đã đặt nhan đề Thinh lặng của sen hồng cho bài viết về chị - một hình tượng quá đẹp đại diện cho những người phụ nữ Việt Nam anh hùng.
Cảm hứng để sống đẹp hơn
* Dường như nhân vật của chị đa phần là phụ nữ?
- Đúng vậy, không chỉ vì tôi là phụ nữ, lại công tác ở Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ mà trong mọi cuộc chiến người phụ nữ luôn chịu những hệ lụy nặng nề nhất, luôn nhận lấy “giá trị kép” của mọi đau khổ. Như thời bình hiện nay, các anh đi công tác còn được vợ chăm lo, giúp chuẩn bị mọi thứ; còn các chị phải “giỏi việc nước, đảm việc nhà”, huống chi trong thời chiến vừa gánh nặng nước non, vừa nặng gánh gia đình, lại còn những bất bình đẳng giới luôn tồn tại dai dẳng. Tôi thấu cảm những “đớn đau thay phận đàn bà” đó!
* Qua những nhân vật đã gặp, chị cảm thấy đâu là sức mạnh của người phụ nữ Việt Nam?
- Là phẩm chất thương khó chịu đựng, bao dung, quên bản thân mình cho người mình yêu thương. Những mẹ, những chị đứng lên chỉ với một mục tiêu bảo vệ những đứa con, những người thân khỏi sự bắt bớ, giết hại của kẻ thù, bảo vệ quê hương, xóm làng khỏi sự tàn phá của quân xâm lược. Có những người phụ nữ thực sự rắn hơn thép với một sức mạnh vĩ đại được giấu vào bên trong những thân hình mảnh mai, nhỏ bé.
* Gặp gỡ với nhiều những con người đặc biệt như vậy, chắc hẳn cũng ảnh hưởng ít nhiều đến quan điểm sống của chị?
- Đúng vậy, những câu chuyện đã tiếp thêm cho tôi rất nhiều sức mạnh trong cuộc sống và công việc. Tôi cảm thấy mình sống bao dung hơn, nghĩa tình hơn, rộng lượng hơn, hay nói đúng hơn là vượt lên được những “cái thấp hèn” của bản thân. Mình chỉ là con người bình thường với đủ hỉ nộ ái ố, cũng đôi khi bất mãn về những điều không công bằng nhưng khi nghe chuyện có những gia đình đã hy sinh tất cả gia tài, tính mạng cho sự nghiệp chung thì bỗng thấy lòng nhẹ lại, không muốn “sân si” nữa.
Vì thế, tôi càng muốn đi tìm những số phận, những câu chuyện để trả ơn và cũng từ đó tôi nhận được rất nhiều đền đáp từ cuộc đời, đó là những tác phẩm và tình cảm của bạn đọc.
* Chị có thể chia sẻ về hành trình tìm kiếm những số phận từ cuộc chiến của mình?
- Khi về công tác tại Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ, tôi chợt thấy không cam tâm khi nhìn những hình ảnh, hiện vật chỉ nằm im lìm sau khung kính và mong muốn phải tìm về những câu chuyện đằng sau những nhân vật trong những bức ảnh đã ố vàng. Từ những người đã chết, tôi tìm gặp những người còn sống - gia đình, đồng đội, rồi lại được giới thiệu cùng… người chết. Cứ thế, nhân vật cứ nhiều thêm và câu chuyện cứ dày lên. Tôi cảm nhận những hiện vật quanh mình cũng có linh hồn, dẫn dắt mình rong ruổi khắp mọi miền đất nước, có cả những chuyến đi ngoài nước, tìm về những số phận. Và đi đến đâu, tôi cũng chạm thấy những anh hùng, những số phận, những góc khuất không ngờ.
Tác phẩm mới nhất của nhà văn Trầm Hương: "Chuyện năm 1968"30 năm qua, dù đã gặp và viết về cả ngàn nhân vật nhưng vẫn chỉ là con số nhỏ bé trong bao người sẵn sàng đáp lời sông núi khi Tổ quốc cần rồi lại lặng lẽ trở về đời thường không cần bất cứ sự đền đáp nào. Tôi nhớ mãi lời má Huỳnh Thị Tân (Sóc Trăng): “Nếu đi đấu tranh mà có nhà lầu xe hơi thì ai cũng giành đi, đâu đến phần của má”. Chính những bà má sẵn sàng đứng trước mũi xe tăng cản bước quân thù, những nhân vật “không ai nhớ mặt, đặt tên” nhưng “đã làm ra đất nước” như thế đã truyền cảm hứng mãnh liệt để tôi mải miết đi và viết. Tôi nguyện theo đuổi công việc này đến hết cuộc đời vì dân tộc Việt Nam ta quá vĩ đại!
* Cám ơn về những chia sẻ của chị!