(Thanhuytphcm.vn) - Nằm dưới chân cầu Rạch Cây, trên đại lộ Võ Văn Kiệt (Phường 16, Quận 8, TPHCM), cơ sở sản xuất lò đất của ông Trần Văn Tiếp (Năm Tiếp) là nơi hiếm hoi ở TPHCM hiện còn làm lò đất thủ công. Có mặt tại cơ sở trong những ngày giáp Tết này, chúng tôi chứng kiến không khí khẩn trương của những người thợ đang tất bật hoàn thành những mẻ nung cuối cùng cho các đơn hàng ở nhiều tỉnh, thành Nam bộ.
Đường tìm đến cơ sở làm lò đất này không khó, chỉ cần đi lên cầu Rạch Cây (theo hướng từ trung tâm Sài Gòn về Chợ Lớn) nhìn hướng tay phải xuống lòng cầu là thấy ngay xóm làm lò đất, rồi khi sang hết cầu mới vòng lại, ra hướng sát bờ sông... một người dân tại khu vực này chỉ đường cho chúng tôi như vậy. Sở dĩ bác này phải chỉ cụ thể như thế vì nếu người tìm chẳng để ý ngó trước từ đoạn giữa cầu Rạch Cây, mà đi sang hết bên kia cầu thì “vô phương” tìm được, bởi xóm làm lò đất nằm ẩn khuất sau một khu vực đông đúc, lại không phải trên trục đường chính. Điểm đặc biệt của cơ sở làm lò đất này nằm sát mé sông, có lẽ chủ cơ sở chọn vị trí này để thuận tiện cho nhu cầu giao thương vận chuyển bằng đường thủy, vốn là loại hình giao thông phổ biến của người dân Nam bộ trước đây…
Làm lò đất là công việc nặng nhọc, đòi hỏi sức khỏe và sự kiên trì, tỉ mỉ
Ông Trần Văn Tiếp trực tiếp trộn đất sét với tro trấu trước khi mang đi nắn lò.
Công đoạn tạo “ba ông Táo” đòi hỏi tay nghề người thợ phải khéo léo để chiếc lò được đều đặn, đẹp mắt.Mặc dù gọi là xóm lò đất nhưng hiện tại nơi đây chỉ còn đúng một cơ sở của ông Trần Văn Tiếp… Dường như hiểu thắc mắc của chúng tôi, ông Năm Tiếp vừa trộn đất, vừa chậm rãi giải thích: “Trước đây khu vực này có nhiều cơ sở sản xuất lò và nhiều sản phẩm bằng gốm khác, nên người ta gọi là xóm Lò Gốm... Riêng nghề làm lò đất trước đây có đến vài chục cơ sở, nhưng do hoạt động khó khăn, nhu cầu tiêu dùng không còn nhiều vì người dân đã chuyển sang dùng bếp gas, bếp điện,… nên các cơ sở đó đã bỏ nghề, đến nay chỉ còn cơ sở của tôi hoạt động hơn 40 năm nay”. Không đợi chúng tôi hỏi thêm, ông trầm ngâm, “Các anh chị thấy đó, nghề làm lò này vừa nặng nhọc, đòi hỏi phải kiên trì, tỉ mỉ, thu nhập tạm đủ sống nên chỉ có những người yêu nghề lắm mới bám trụ, vì thế mà không khó hiểu tại sao chỉ còn một số ít thợ theo nghề, phần lớn những thợ trước đây đã đi tìm công việc khác nhẹ nhàng hơn…”.
Theo chúng tôi quan sát, công đoạn để làm ra một lò “ông Táo” khá đơn giản, nhưng tất cả đều phải làm bằng tay, ngay cả việc xúc đất sét cho vào máy trộn với tro, họ đều dùng đôi bàn tay xúc trực tiếp. Khi chúng tôi hỏi vì sao không dùng xẻng xúc đất, một thợ trẻ cho hay dùng tay vừa nhanh vừa chính xác mà lượng đất xúc được mỗi lần cũng nhiều hơn dùng xẻng… Và cứ thế, những bàn tay lực lưỡng cứ thoăn thoắt xắn từng khoảnh đất sét to đưa vào máy trộn - công đoạn đầu tiên của quy trình làm lò đất. Ông Năm Tiếp tuy khá lớn tuổi nhưng cũng trực tiếp cùng với thợ xắn đất cho vào máy… Chúng tôi chợt nghĩ, phải chăng đối với những người thợ ở đây, từng hơi đất, vị mặn của tro như đã thấm vào da thịt, vì thế họ mới gắn bó được với nghề truyền thống của cư dân trên vùng đất Thành phố này.
Thợ dùng dao gọt, cắt tỉa những phần thừa và tạo hình miệng lò.
Giai đoạn nung lò kéo dài từ hơn 30 đến 40 giờ.
“Ông Táo” sau khi ra lò được tô thêm lớp màu gạch tươi cho trông đẹp mắt.Cũng theo ông Năm Tiếp, nguyên liệu chính để làm lò là phải dùng đúng loại đất sét ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, hiện tại lò ông đặt mua đất sét từ Long An chuyển lên. Sau khi đất nguyên chất về sẽ được xử lý trộn cùng với tro trấu, cho vào máy nhào nặn trước khi mang đi làm lò. Lò được làm xong sẽ phơi khô, sau đó đến công đoạn quan trọng nhất là tạo “ba ông Táo”. Công việc này đòi hỏi tay nghề người thợ phải khéo léo để chiếc lò được đều đặn, đẹp mắt; tiếp theo một thợ khác sẽ dùng dao gọt, cắt tỉa những phần thừa để chiếc lò được gọn gẽ, bóng láng hơn và quan trọng không kém là tạo hình cho miệng lò. Lò đất làm đến đây sẽ được đưa vào nung… Giai đoạn nung lò kéo dài từ hơn 30 đến 40 giờ. Trung bình mỗi lần có thể nung khoảng 1.000 bếp lò. Nguyên liệu để nung là trấu, trấu sau khi đốt thành tro còn được dùng để trộn với đất sét làm nguyên liệu nắn lò. “Ông Táo” sau khi ra lò được tô thêm lớp màu gạch tươi cho trông đẹp mắt, rồi được gắn vỉ lò cho thông gió và bao bọc bên ngoài bằng lớp nhôm để kéo dài tuổi thọ. Đây là công việc khá đơn giản nên thường dành cho thợ trẻ, mới vào nghề.
Hiện tại cơ sở ông Năm Tiếp có 6 loại lò với các kích cỡ khác nhau. Giải thích về tên gọi của loại lò đất này, người chủ cơ sở cho hay, sở dĩ gọi là lò “ông Táo” là để phân biệt với bếp cà ràng ở miền Tây Nam bộ. Theo đó, cả hai đều để chỉ chiếc lò dùng để nấu, nhưng chiếc cà ràng ngoài 3 trụ dùng để bắt nồi thường gọi là “3 ông Táo”, còn gắn với một thân đáy chịu lửa hình số 8, chủ yếu nấu bằng củi. Còn lò “ông Táo” ở đây dùng được nhiều nguyên liệu để nấu hơn, nhưng chủ yếu là than, phù hợp với cư dân vùng đô thị hơn, vì than dễ mua hơn củi và không tạo khói... Do vậy mà giữa lò còn được gắn một vỉ có nhiều lỗ nhỏ, có tác dụng để tạo độ thoáng khí, phần tro sẽ rớt xuống dưới đáy lò, giúp giữ lửa cháy đều, bền hơn.
Gắn vỉ lò cho thông gió và bao bọc bên ngoài bằng lớp nhôm để kéo dài tuổi thọ.
Những chiếc lò ông Táo đã thành phẩm.Lò đất “ông Táo” ở cơ sở chủ yếu được xuất đi các tỉnh Đông Nam bộ và Tây Nguyên, trong khi cà ràng lại được cư dân Tây Nam bộ ưa chuộng. Giá mỗi lò “ông Táo” dao động từ 30.000 - 100.000 đồng. Ông Tiếp tâm tư, “Giá lò thì năm nào cũng cố định như vậy nhưng nguyên liệu để làm lò, chi phí vận chuyển, vật giá thì cứ leo thang hàng ngày, thậm chí đất sét cũng ngày càng thu hẹp, phải chuyển khu vực khác mơi có đất tốt, giá thành cũng tăng...”.
Từ xa xưa, người dân Việt đã ngưỡng mộ lòng chung thủy của ông Táo và thờ cúng ông Táo với hi vọng Táo Quân sẽ giúp họ giữ “bếp lửa” trong gia đình luôn nồng ấm và hạnh phúc. Sự tích ông Táo là câu chuyện cảm động về tình nghĩa vợ chồng, qua đó giải thích tục lệ cổ truyền của người Việt cúng ông Công, ông Táo vào ngày 23 tháng Chạp hằng năm. Ông Táo quanh năm ở trong bếp nên biết hết tất cả mọi chuyện tốt xấu trong gia đình, nên để cho “vua bếp” phù hộ gia đình sang năm mới gặp nhiều điều may mắn, người Việt đã làm lễ tiễn đưa Ông Táo về chầu Ngọc Hoàng vào ngày 23 tháng Chạp...