Thứ Tư, ngày 17 tháng 12 năm 2025

Ký ức không quên về những tháng năm học tập ở xứ sở Bạch Dương

Tiến sĩ Trần Thanh Pôn say sưa chơi đàn accordion với những bản nhạc Nga.

(Thanhuytphcm.vn) –  Liên Xô (sau này là Liên bang Nga) đã đào tạo cho Việt Nam hàng chục ngàn cán bộ, chuyên gia trên nhiều lĩnh vực. Đội ngũ này đã có nhiều đóng góp quan trọng cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng, giành độc lập dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước. Và giờ đây, khi nhớ về những tháng năm học tập trên quê hương Cách mạng Tháng Mười, nhiều cựu học viên Việt Nam từng học tập tại Liên Xô không chỉ nhớ về một nền giáo dục hiện đại ở thời điểm đó mà còn nhớ về thầy cô, những người “mẹ” Nga với những tình cảm trìu mến, thương yêu.

Tình cảm sâu đậm không thể phai mờ

Giữa căn phòng với những kệ chật kín sách tiếng Nga, Tiến sĩ Trần Thanh Pôn, ngụ tại quận Phú Nhuận, TPHCM say sưa chơi đàn accordion với những giai điệu réo rắc rộn ràng của những bản nhạc, bài hát Nga: “Đôi bờ”, “Cây Bạch Dương”. Tiến sĩ Trần Thanh Pôn bộc bạch: “Tôi yêu những bản nhạc Nga trong tiếng đàn accordion vì nó phóng khoáng như bản chất của người dân Nga mà tôi đã cảm nhận được trong thời gian học tập tại Liên Xô. 

Ông Pôn nhớ lại, là người dân tộc Khmer, nên sau ngày tập kết ra miền Bắc, ông vào học Trường Trung cấp Sư phạm Miền núi Trung ương rồi Sư phạm Hà Nội và về dạy tại Trường Cao đẳng Sư phạm Sơn Tây. Đến năm 1968, nhà giáo Trần Thanh Pôn được cử sang Liên Xô làm nghiên cứu sinh ở Trường Đại học Sư phạm Lê-nin tại Matxcơva và trở thành Tiến sĩ ở tuổi 30 với đề tài “Sự phát triển giáo dục phổ thông dân tộc của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa năm 1945 – 1970”.

Kể về những tháng năm học tập tại Liên Xô, Tiến sĩ Trần Thanh Pôn luôn nhớ về các thầy, cô giáo luôn nhiệt tình và thương yêu học viên Việt Nam, đặc biệt Giáo sư, Tiến sĩ Maria Pheđerop Na Sabaeva, người đã hướng dẫn ông làm đề tài nghiên cứu. “Tôi coi cô như mẹ của mình. Cô không chỉ tận tình hướng dẫn tôi làm đề tài mà cô sống rất tình cảm, thương yêu tôi. Những ngày chủ nhật, ngày lễ cô kêu tôi về nhà tự tay chuẩn bị cơm cho tôi ăn. Ngày chia tay cô về nước tôi đã ôm cô mà khóc”.

Ông Pôn chia sẻ, được Nhà nước Liên bang Xô Viết tạo cho những điều kiện học tập tốt nhất và những tình cảm của bạn bè, thầy cô ở Liên Xô đã giúp ông dù xa quê hương vẫn thấy sự ấm áp. Ông luôn tự nhắc mình phải nỗ lực hơn trong học tập để đáp lại những tình cảm của thầy cô cũng như sự quan tâm của Đảng, Nhà nước mình. Kết quả, sau 3 năm nghiên cứu, đề tài của ông đã được10/10 giáo sư trong hội đồng chấm luận án tiến sĩ bỏ phiếu thông qua.

Tiến sĩ Trần Thanh Pôn cho biết, nền giáo dục Liên Xô rất tốt và thuộc hàng hiện đại của giai đoạn đó, trong đó luôn coi trọng về giáo dục lao động (dạy nghề) và phương pháp giảng dạy giúp phát triển tư duy học sinh. Ông đã cập nhật cái mới của giáo dục Liên Xô vào đề tài nghiên cứu của mình. Đề tài nghiên cứu tại Liên Xô đã được ông áp dụng khi về nước công tác tại Vụ Giáo dục dân tộc (Bộ Giáo dục), rồi chuyển về Viện Nghiên cứu Khoa học Giáo dục Việt Nam. Sau năm 1975, ông công tác tại Viện Nghiên cứu Giáo dục – Đào tạo phía Nam, chuyên trách các vấn đề về  giáo dục dân tộc phía Nam,…

“Những ngày học tập ở Liên Xô, ở xứ sở Bạch Dương, đến hôm nay, tình cảm của tôi dành cho bạn bè, cô giáo rất sâu đậm không thể phai mờ” – Tiến sĩ Pôn với ánh mắt tự hào, khuôn mặt rạng rỡ, cho biết.

Khi giấc mơ là hiện thực

Ở tuổi ngoài 90, ông Võ Anh Tuấn, nguyên Đại sứ, Trưởng Đoàn Đại diện Việt Nam tại Liên hiệp quốc vẫn say mê viết sách về công tác ngoại giao. Đây chính là chuyên ngành ông đã được học tại Liên Xô.

Ông cho biết, khoảng những năm 1950 – 1951,  khi đang công tác tại Sở Giáo dục Nam bộ trong chiến khu rừng U Minh phía Nam của Tổ quốc, ông đã được nghe kể về Trường Đại học Tổng hợp Lomonosov trên đồi Lê-nin của Liên Xô với nhiều tòa nhà cao mấy chục tầng, điều kiện học tập và ký túc xá đầy đủ tiện nghi, hiện đại. Những câu chuyện đó làm nảy sinh trong ông giấc mơ mãnh liệt là sang Liên Xô học tập trong ngôi trường này.

Ông Trần Anh Tuấn cùng vợ xem lại bức hình chụp tại Liên Xô. Ông Trần Anh Tuấn cùng vợ xem lại bức hình chụp tại Liên Xô.

Khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp giành thắng lợi, ông Tuấn tập kết ra Bắc và được điều về công tác tại Bộ Ngoại giao. Năm 1955, ông may mắn được cùng hơn 10 cán bộ ngoại giao đầu tiên của nước ta sang Liên Xô học tại Học viện Quan hệ quốc tế Mạc Tư Khoa (MGIMO).

Ông Tuấn kể, đợt đi học tại Liên Xô kéo dài trong 7 năm và năm đầu tiên tôi học tiếng Nga tại Trường Đại học Tổng hợp Lomonosov, ngôi trường mà trước đây tôi từng mơ ước được học. Vậy là “giấc mơ Liên Xô” đã sớm được thực hiện. Ngôi trường này thuộc hàng hiện đại nhất của châu Âu khi đó.

Trong  tâm trí của ông Tuấn, không bao giờ quên được tình bạn, tình đồng chí, tình người, tinh thần quốc tế trong sáng của người dân Xô Viết. Với thầy cô, bạn bè ở đây, không có sự khác biệt giữa sinh viên các nước; tất cả hưởng chế độ như sinh viên Liên Xô, công dân Liên Xô. Trong quá trình công tác tại Bộ Ngoại giao, ông Trần Anh Tuấn từng làm Đại sứ, Trưởng Đoàn Đại diện Việt Nam tại Liên hiệp quốc; Đại sứ tại Cuba, Zimbabwe, Nam Tư; Vụ trưởng, Cố vấn Bộ Ngoại giao... Ông chia sẻ: “Điều đặc biệt có ý nghĩa đối với tôi là những kiến thức thu hoạch được tại Học viện Quan hệ Quốc tế Mạc Tư Khoa, tình bạn và tình đoàn kết quốc tế hình thành dưới mái trường xã hội chủ nghĩa tại Liên Xô về sau trở thành một tài sản quý báu trong hành trang tôi mang theo suốt cuộc đời hoạt động ngoại giao của tôi”.

Chia tay ông, tôi vẫn nhớ mãi hình ảnh cựu Đại sứ Trần Anh Trần hay những người khác học tập tại Liên Xô luôn dành cho đất nước của Cách Mạng tháng Mười những tình cảm sâu sắc và đầy tự hào. Đó là niềm tự hào của ông Trần Anh Trần về những kỷ vật gắn với đất nước Liên Xô được ông lưu giữ như: mô hình Tuần dương hạm Rạng Đông (Aurora) nã phát đạn đầu tiên vào Cung Điện Mùa Đông ngày 25/10/1917 khởi đầu cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại mà ông đã được tặng tại Liên Xô hay những bức ảnh chụp bên những người bạn Nga; những bức ảnh về Trường Đại học Tổng hợp Lomonosov vẫn được ông lưu giữ như để nhớ về những tháng năm đẹp như một giấc mơ của mình.

Nguyễn Nam


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo