Chân dung đồng chí Thái Thị NhạnNăm 1927, chị Thái Thị Nhạn tình cờ đọc được quyền “Tờ cớ mất quyền tự do” của nhà chí sĩ yêu nước Phan Bội Châu. Từ đó, chị nhận thức được bao điều mới mẻ về quyền tự do, bình đẳng, về sự tàn ác lừa mị của thực dân Pháp đối với người dân Việt Nam.
Khi sống một thời gian ở quê ngoại Bình Thủy, để lo thuốc men chữa bệnh cho bà, Thái Thị Nhạn đã gặp chị Quyền - một phụ nữ biết rộng, nói chuyện lưu loát hấp dẫn, kể nhiều chuyện mới lạ, sau này chị mới biết chị Quyền là vợ đồng chí Ung Văn Khiêm, giữ nhiệm vụ quan trọng ở Tỉnh bộ Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội. Chị Quyền giúp đỡ chị giác ngộ đi theo con đường cách mạng, cầm tay chỉ dạy về cách tuyên truyền vận động quần chúng vào tổ chức cách mạng. Khi trở về quê nhà ở Nhơn Ái, Thái Thị Nhạn bắt đầu tham gia hoạt động cách mạng, tổ chức các hội quần chúng bán công khai ở tại quê nhà như: Hội ái hữu, Hội tương tế, Hội đọc báo… tập hợp quần chúng sinh hoạt thời sự và tuyên truyền cách mạng.
Đầu năm 1929, đồng chí Thái Thị Nhạn đã trở thành hội viên Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội làng Bình Thủy. Cuối năm 1928, Tỉnh bộ Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội Cần Thơ có chủ trương “vô sản hóa”, bố trí hội viên đi vào những nơi có quần chúng sống tập trung đông đúc, thâm nhập vào nhà máy, xưởng thợ để giáo dục giác ngộ cách mạng cho công nhân lao động. Tỉnh bộ quyết định đưa đồng chí Nhạn vào hoạt động ở xưởng cưa lớn Xóm Chài tại thị xã Cần Thơ, có trên 300 công nhân, chủ xưởng là một Hoa kiều. Đồng chí cải trang người bán vải, lân la dần quen với một vài công nhân, từ đó nắm một số công nhân tốt có ý thức chống lại bọn chủ đối xử bất công, hướng dẫn họ chỉ có đoàn kết mới thành sức mạnh đấu tranh đòi quyền lợi thiết thân của mình. Nhân ngày Quốc tế Lao động 1 tháng 5 năm 1929, đồng chí vận động công nhân xưởng cưa nhất loạt đình công, đưa yêu sách với bọn chủ “tăng lương đủ sống”, “đau bệnh có thuốc”... Cuộc đấu tranh của công nhân toàn xưởng kéo dài 4, 5 ngày, bọn chủ thấy không thể hăm dọa được sức mạnh đoàn kết của công nhân nên phải xuống nước, nhượng bộ chấp nhận tăng lương. Cuộc đấu tranh đạt được thắng lợi và có tiếng vang lớn, cổ vũ phong trào đấu tranh của công nhân trong tỉnh.
Tháng 6 năm 1929, đồng chí Thái Thị Nhạn được tổ chức phân công về 3 làng Giai Xuân, Nhơn Ái, Nhơn Nghĩa để vận động quần chúng, với bản tính tháo vát, năng động đồng chí nhanh chóng hòa mình vào cuộc sống của bà con nông dân, chỉ trong thời gian ngắn chị đã phát triển được 3 hội viên vào Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội, sau đó nhiều người tự động xin vào tổ chức. Đồng chí Nhạn đã thành lập được 3 chi bộ Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội và nhiều tổ chức phụ nữ, thanh niên, nông hội đỏ ở ba làng.
Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã tác động mạnh đến tư tưởng, tình cảm của đồng chí Thái Thị Nhạn. Ngày 27 tháng 2 năm 1930, đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Khi trở thành đảng viên ý thức trách nhiệm càng được nâng lên, công tác liên lạc, chuyển tài liệu, báo chí bí mật của Đảng do đồng chí đảm trách được thông suốt hơn. Để tránh tai mắt địch theo dõi, tổ chức chuyển đồng chí về công tác tại làng Nhơn Ái, Giai Xuân, Mỹ Khánh là địa bàn hoạt động cũ, tại đây vào buổi đêm tối đồng chí thường xuyên tập hợp nông dân để nói chuyện về thời sự, khơi gợi lòng yêu nước, ý thức đấu tranh chống áp bức, bất công, chống thực dân Pháp, địa chủ, quan làng để giải phóng kiếp nô lệ. Đồng chí hoạt động sôi nổi nên địch đã theo dõi tìm cách bắt. Trong một lần về thăm gia đình, đồng chí đã bị bắt, địch dùng tầm vông đánh đập thân xác đẫm máu, ngoài ra chúng còn bắt cha, chú, em họ của đồng chí. Chúng dùng mọi thủ đoạn tra khảo, dụ dỗ mua chuộc, nhưng đồng chí vẫn giữ vững khí tiết cách mạng. Chúng tuyên án đồng chí 5 năm tù giam về tội tàng trữ đồ quốc cấm, sau đó chúng giải về Khám lớn Sài Gòn. Sau 5 tháng, Tòa phúc thẩm Sài Gòn vẫn xử y án như Tòa sơ thẩm Cần Thơ. Trong Khám lớn Sài Gòn, đồng chí cùng với các chị em tù chính trị vận động chị em tù thường phạm đấu tranh đòi giải quyết những yêu sách như: cho gia đình vào thăm nuôi, cải thiện bữa ăn trong tù, được mua báo đọc..., bọn cai ngục dùng những hình thức trả thù chị em như xịt nước bằng vòi rồng vào mặt cho đến ngộp thở, khớp miệng bằng thùng thiếc... Đồng chí Nhạn đã tổ chức chị em đấu tranh tuyệt thực từ 5 đến 7 ngày liên tiếp, cuộc đấu tranh kéo dài bền bỉ và cuối cùng chị em đã thắng.
Năm 1936, khi hết hạn tù đồng chí trở về quê và nhận dạy học cho các cháu trong xóm đồng thời liên hệ với tổ chức là Quận ủy Châu Thành - Cần Thơ xin nhận công tác, đồng chí được giao nhiệm vụ Ủy viên tổ chức các Ủy ban hành động trong tỉnh. Với sự nhiệt tình của đồng chí, nhiều cơ sở quần chúng được gây dựng lại, nhất là các tổ chức bán hợp pháp, bán công khai như Hội ái hữu, Hội tương tế...
Cuối năm 1939, do tình hình địch ráo riết truy lùng các đồng chí trong Ủy ban hành động tỉnh Cần Thơ, nên tổ chức chuyển đồng chí về quận Cầu Kè. Về đây đồng chí hòa mình trong nông dân, xây dựng lại cơ sở và tổ chức quần chúng của Đảng, sau một thời gian công tác, đồng chí bị bệnh nặng, tổ chức bố trí đồng chí về Cần Thơ trị bệnh. Tại đây, đồng chí tiếp tục hoạt động, móc nối cơ sở cũ, xây dựng tổ chức thanh niên, phụ nữ. Các phong trào cách mạng tiếp tục phát triển.
Sau ngày Nhật đảo chính Pháp, đồng chí được phân công làm Bí thư làng Long Tuyền, một địa bàn quan trọng nằm ven thị xã Cần Thơ, đồng chí đã cùng chi bộ gấp rút chuẩn bị lực lượng khởi nghĩa. Cuộc khởi nghĩa giành thắng lợi, đồng chí Nhạn được tín nhiệm là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân làng Long Tuyền.
Thực dân Pháp quay lại xâm lược lần hai, ngày 30 tháng 10 năm 1945, chúng tấn công thị xã Cần Thơ gây cho ta nhiều thiệt hại. Tỉnh ủy Cần Thơ rút lực lượng về vùng nông thôn để tiến hành cuộc trường kỳ kháng chiến. Đồng chí Thái Thị Nhạn về Trà Bang - Long Mỹ thuộc tỉnh Rạch Giá để củng cố lực lượng. Trước hoàn cảnh khó khăn, tổ chức cho phép đồng chí Thái Thị Nhạn cùng gia đình lên Sài Gòn hoạt động hợp pháp ở khu vực Phú Nhuận, hòa nhập vào tầng lớp lao động, giúp đỡ và vận động chị em vào tổ chức Hội Phụ nữ cứu quốc. Thực hiện chủ trương của cấp trên, đồng chí mở rộng địa bàn hoạt động và thành lập Ban Chấp hành Hội Liên Việt chợ Phú Nhuận và các vùng lân cận. Năm 1948, đồng chí được cử làm Chủ tịch Liên đoàn Phụ nữ Sài Gòn - Chợ Lớn. Sau đó, đồng chí được tổ chức rút về hoạt động bí mật, phụ trách công tác phụ vận, được Thành ủy phân công về công tác tại Quận 3 với nhiệm vụ là Phó Bí thư Quận ủy.
Năm 1949, đồng chí bị địch bắt lần thứ hai, biết đồng chí là Thành ủy viên, lãnh đạo 42 chợ nội ngoại thành Sài Gòn - Chợ Lớn, nên bọn địch tra tấn đồng chí bằng đủ loại cực hình man rợ. Đồng chí vẫn một lòng trung với Đảng, giữ vững khí tiết của người đảng viên cộng sản, do không khai thác bằng chứng gì nên chúng buộc phải thả đồng chí ra. Về Phú Nhuận, mặc dù sức khỏe yếu, đồng chí vẫn tần tảo khuya sớm để nuôi các con và hoạt động cách mạng.
Sau khi Hiệp định Genève được ký kết, Thành ủy chọn đồng chí ở lại miền Nam, tiếp tục hoạt động ở Sài Gòn - Chợ Lớn. Đồng chí cùng với đồng chí Nguyễn Hữu Thọ, Lê Văn Huấn, Nguyễn Thị Lựu trong Ban Chấp hành Phong trào Bảo vệ hòa bình Thành phố Sài Gòn - Chợ Lớn. Ngày 24 tháng 7 năm 1955, luật sư Nguyễn Hữu Thọ bị địch bắt, Phong trào bảo vệ hòa bình Sài Gòn giải tán. Năm 1956, địch truy lùng ráo riết và bắt được đồng chí Thái Thị Nhạn (lần thứ ba), chúng giam đồng chí từ bót Catinat đến căng Biên Hòa và lưu đày đến Côn Đảo. Đồng chí là một trong số 41 nữ tù chính trị kiên cường bất khuất chống ly khai Đảng, chống học tập tố cộng, bảo vệ khí tiết của người cộng sản, dù bị địch tra tấn dã man và giam vào hầm đá.
Đầu năm 1961, đồng chí được thả, được tổ chức đón và đưa ngay vào vùng giải phóng thuộc miền Đông Nam bộ. Đồng chí được cử làm Hội phó Hội Phụ nữ giải phóng thành phố Sài Gòn - Gia Định. Năm 1962, Mặt trận Dân tộc giải phóng Khu Sài Gòn - Gia Định được thành lập, đồng chí Thái Thị Nhạn được cử làm Ủy viên Ủy ban Mặt trận, Bí thư Chi bộ cơ quan Mặt trận Sài Gòn - Gia Định.
Năm 1963, phong trào Phật giáo lên cao, đồng chí được Thành ủy phân công về nội thành Sài Gòn để lãnh đạo phong trào của quần chúng đang sôi động. Địch theo dõi rất sát nên đồng chí bị địch bắt lần thứ tư, chúng tra tấn dã man, vừa tra khảo vừa mua chuộc nhưng không lung lay khí phách anh hùng của người phụ nữ Việt Nam. Chúng mưu mô thả đồng chí ra để theo dõi bắt gọn tổ chức đảng ở Sài Gòn - Gia Định. Nắm được ý đồ của chúng, đồng chí không đến những cơ sở cách mạng cũ và tiếp tục lánh qua các vùng An Phú Đông, Gò Vấp, liên hệ với các đồng chí khác tham gia hoạt động và còn vận động giác ngộ một số sĩ quan và binh lính ngụy có thần yêu nước trong Quân khu 4, số này đã cung cấp nhiều tài liệu, tin tức quan trọng cho cách mạng.
Sau giải phóng, lúc này ở tuổi 69, đồng chí Thái Thị Nhạn được cử vào Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh, phụ trách Hội Mẹ chiến sĩ. Với tinh thần hăng hái, đồng chí đã đi khắp các quận, vận động thành lập các Hội Mẹ chiến sĩ, xây dựng Hội Phụ nữ các cấp, và đặc biệt quan tâm đến chị em lao động. Năm 1979, đồng chí nghỉ hưu. Ngày 15 tháng 3 năm 2003 đồng chí từ trần, hưởng thọ 97 tuổi.
Cả cuộc đời hoạt động cách mạng, hơn 14 năm trong nhà tù, đồng chí Thái Thị Nhạn luôn vững niềm tin đối với cách mạng, giữ vững ý chí kiên cường luôn đi đầu và vận động phụ nữ tham gia đấu tranh chống thực dân và đế quốc. Đồng chí được tặng thưởng: Huân chương Độc lập, Huân chương Quyết thắng hạng Nhất, Huy hiệu Vì sự nghiệp Giải phóng phụ nữ và Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng.
Tên của đồng chí được đặt cho một con đường tại Phường 10, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh (năm 2008) và tên một con đường tại phường An Thới, quận Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ (năm 2011).