Làm việc đến nơi đến chốn
Năm 1967, ông Sáu Quang được điều động về phục vụ sức khỏe cho các “Ông Già” ở Trung ương Cục miền Nam. Lúc bấy giờ, đồng chí Hai Văn là Phó Bí thư Thường trực Trung ương Cục miền Nam. Ông Sáu Quang được anh em “rỉ tai” là ở Thường vụ Trung ương Cục miền Nam có mấy “Ông Già” khó giàng trời mà số một là chú Mười, kế đến là đồng chí Hai Văn. “Bữa gặp đầu tiên, anh Hai Văn vui vẻ hỏi tôi dồn dập mấy câu liền: “Sao? Cậu có vẻ trắng trẻo, thư sinh vậy, đã ngấm mùi sốt rét rừng chưa?, chắc là đi Trường Sơn lãnh đủ mấy ve, vắt, muỗi, mòng rồi hả?, đừng ỷ là thầy thuốc rồi chủ quan nghen… làm tôi không thấy gì về cái “khó tính” của anh Hai Văn”- ông Sáu Quang kể.
Trong quá trình phục vụ công tác, được gần gũi tiếp xúc với đồng chí Hai Văn, ông Sáu Quang càng nhận rõ ông là người rất cẩn thận, kỹ lưỡng. Có lẽ vì vậy mà ai làm việc hời hợt, thiếu cẩn trọng, tỉ mỉ thường bị rầy và cho là “anh Hai khó tính”. Nhưng ngẫm lại, ai cũng thấy do anh thương mình nên mới dạy dỗ đến nơi đến chốn, được phân công làm việc gì thì phải thực hiện chức trách đầy đủ, rõ ràng.
Ông Sáu Quang kể, có lần bác sĩ Sơn Hà phụ trách sức khỏe anh Hai Văn sang nói với ông: “Sáng nay mình mới bị “Ông Già” quở đó!. Mình vừa khám cho thủ trưởng xong, lại quay sang cuốn mùng, xếp chăn gối thì bị la: “Anh lo thuốc men. Việc đó không phải của anh. Anh làm vậy mấy đứa nó (anh em cần vụ) ỷ lại, không tốt đâu!”. “Tôi cũng như nhiều anh em tiếp cận phục vụ anh Hai Văn được quan tâm dạy dỗ, uốn nắn như người anh “khó tính” mà khi anh đi xa rồi thì mỗi người vẫn nhớ anh mãi với nhiều ấn tượng sâu đậm, không thể nào quên”- ông Sáu Quang tâm sự.
Dám nghĩ, dám làm
Trong chuyến đi vượt Trường Sơn năm 1973, tại một binh trạm, hai đoàn Nam - Bắc gặp nhau, đoàn phía Bắc do đồng chí Tố Hữu làm Trưởng đoàn, còn đoàn Nam do đồng chí Nguyễn Văn Linh làm Trưởng đoàn. Ông Sáu Quang còn nhớ mãi bữa cơm dã chiến thân mật được coi là “sự kiện lịch sử” đáng nhớ, nhất là hôm ấy ông được ngồi sát bên đồng chí Sáu Dân.
Với tính nhạy cảm, ông “đọc” được ở thủ trưởng dường như có tâm tư nên hỏi thăm “bụng dạ” thì đồng chí Sáu Dân bảo: “Tiêu hóa tốt, chỉ là ăn không thấy ngon”. Sáng hôm sau, đồng chí Sáu Dân dậy sớm tập thể dục và đi hơi xa vùng đóng quân. Ông đã lẽo đẽo theo sau, thấy thủ trưởng có vẻ bồn chồn lo lắng việc gì đó chứ không phải sức khỏe; dò hỏi chuyện...
Đồng chí Sáu Dân nói ngay: “Có nhớ trước đây người ta cứ đinh ninh là hai năm sau Hiệp định Geneve sẽ có tổng tuyển cử vào ngày 20-7-1956 không? Bài học nhãn tiền đã rõ: “Kẻ địch không bao giờ chịu thi hành Hiệp định, chiến tranh vẫn là chiến tranh. Bác Hồ đã dạy phải “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào” kia mà!”. Hiệp định Paris đã ký kết nhưng có bao giờ địch ngưng bắn phá chưa? Thế mà Đoàn phía Bắc vào để triển khai “5 cấm chỉ” (cấm tấn công địch, cấm đánh địch đi càn quét, cấm bắn pháo vào đồn địch, cấm bao vây đồn địch, cấm xây dựng ấp, xã chiến đấu - PV). Không lẽ tình hình này mình lại “chịu” để cho địch lấn đất, lấn dân à? Không có chuyện đó ở T3 đâu! (lúc bấy giờ ông Sáu Dân là Bí thư ở T3 – PV). Tao sẽ điện về cho anh Sáu Nam (Lê Đức Anh – Tư lệnh T3) và Khu ủy ra lệnh cho Binh vận Khu không phổ biến chủ trương này”.
“Lúc đó, tôi càng hiểu thêm về tính quyết đoán, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đồng chí thủ trưởng mà mình có vinh dự được giao nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe. Các đặc tính ấy càng thể hiện rõ tính hiệu quả ở các cương vị, trọng trách từ trước và sau này trong cuộc đời hoạt động cách mạng vì nước, vì dân của đồng chí Sáu Dân”- ông Sáu Quang ngưỡng mộ.
Cẩn thận từ chuyện nhỏ
Đến giờ, mỗi khi nhớ lại chuyến vượt Trường Sơn năm 1973 từ Bắc vào Nam với chú Mười, ông Sáu Quang vẫn còn nhớ cảm giác “điếng người” khi về đến khu căn cứ và nghe chú Mười bảo: “Cậu đưa ngay cho tôi Nghị quyết của Bộ Chính trị để chuẩn bị làm việc”.
Số là trên đường vượt Trường Sơn, chú Mười đưa cho ông Sáu Quang một bọc đồ bảo giữ vì lúc đó trời mưa tầm tã. “Khi nghe chú Mười bảo vậy, tôi giật mình, ngớ người vì thực sự tôi chưa bao giờ được nghe chú Mười nói đến Nghị quyết của Bộ Chính trị”- ông Sáu Quang kể. Lúc đó, sau khi lấy lại bình tĩnh, ông Sáu Quang nói: “Thưa chú, cháu chưa thấy Nghị quyết ấy bao giờ”, “Cậu nói lạ! Chính tôi giao cho cậu giữ kia mà!”, chú Mười bảo.
Lần đầu tiên trong đời, ông Sáu Quang “cãi” lại quyết liệt: “Thưa chú, cháu chưa bao giờ nghe và thấy Nghị quyết nào chú đưa cho cháu cả…”. Chú Mười nghiêm mặtn “phán” ngay một câu chừng như “trời sập”: “Chính tôi trực tiếp giao cho cậu một gói, dặn kỹ phải giữ gìn cẩn thận, về đến nơi giao lại cho tôi ngay. Sao cậu lại bảo không có?”.
“Hú hồn hú vía”, ông Sáu Quang mừng “hết lớn”, thưa: “Dạ thưa chú, cái gói thì có, cháu vẫn giữ kỹ, không bao giờ rời, cháu còn bọc thêm mấy lớp nylon để bảo quản cho kỹ chứ cháu đâu có biết trong đó có Nghị quyết của Bộ Chính trị”.
“Khi nghe chú Mười hỏi Nghị quyết Bộ Chính trị, tôi điếng hồn. Lỡ mà mất cái đó chắc “tru di cửu tộc” cũng không hết tội, lộ kế hoạch tổng tiến công năm 1975. Qua chuyện đó, tôi càng thấm thía bài học mà chú Mười từng dạy “Làm bất cứ việc gì cũng phải cẩn thận, hết mình, dù là chuyện nhỏ”. Bài học đó rất có ích đối với những người làm nghề y như tôi. Đến giờ, tôi vẫn dùng bài học đó để dạy con cháu”- ông Sáu Quang nói.
Còn rất nhiều chuyện trong sinh hoạt đời thường, chú Mười luôn là tấm gương sống giản dị, có trật tự nề nếp, kỹ lưỡng, chặt chẽ và rất tỉ mỉ khi dặn dò cán bộ. Cũng trong chuyến vượt Trường Sơn năm 1973, các binh trạm cố gắng sắp xếp thời gian đi và nghỉ xen kẽ, để giữ sức khỏe cho mấy “Ông Già” nhưng kế hoạch thường bị động bởi địch đánh phá liên tục. Đôi khi phải vượt qua con đường mà đáng lẽ hôm sau mới phải đi theo kế hoạch. Vì vậy lớp trẻ dưới 50 tuổi cũng mệt nhoài huống chi là mấy “Ông Già” đã gần 60.
Đi đường mệt mỏi có khi một, hai giờ đêm mới đến binh trạm nên lớp trẻ thường làm biếng mắc màn khi đi ngủ. chú Mười luôn để ý kiểm tra, bảo ông Sáu Quang nhắc nhở anh em chú ý phòng bệnh từ việc ăn uống, đến việc nghỉ ngơi, ngủ phải mắc mùng…
“Đó là biểu hiện tình thương, cũng là phong cách gần gũi quan tâm đến mọi sinh hoạt của anh em cán bộ, chiến sĩ khiến mọi người đều kính phục xem chú Mười như cha”- ông Sáu Quang kể.
Mãi là tấm gương sáng Ông Đỗ Doãn Bình, nguyên Phó phòng Văn thư - Lưu trữ Văn phòng Trung ương Cục miền Nam tự hào kể: Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, anh em chúng tôi, những người may mắn được trực tiếp phục vụ các đồng chí lãnh đạo Văn phòng và Thường vụ Trung ương Cục; bằng phẩm chất và lối sống của mình, các đồng chí đã để lại trong chúng tôi lòng kính trọng đặc biệt. Là cấp trên nhưng các đồng chí không phân biệt trong quan hệ với cấp dưới. Các đồng chí sống trọn tình, trọn nghĩa với Đảng, với đồng chí, bạn bè, người thân; có lối sống rất nghiêm túc khi làm việc, nhưng rất giản dị, hiền hòa, thân thương trong sinh hoạt đời thường; luôn nhắc nhở chúng tôi noi gương khiêm tốn và học tập không ngừng của Bác Hồ kính yêu. Hình ảnh của những người lãnh đạo Trung ương Cục mãi mãi là tấm gương sáng trong lòng chúng tôi. |