Thứ Ba, ngày 23 tháng 6 năm 2026

Làm thất bại chiến lược "diễn biến hòa bình"

Ảo vọng và sự thật về cái bẫy “dân chủ nhập khẩu”

Ảnh minh họa: tuyengiao.vn

Lâu nay, các thế lực chống phá Việt Nam luôn đề cao, tôn vinh tự do, dân chủ của các nước phương Tây nhằm thực hiện âm mưu "diễn biến hòa bình" và công kích, phủ nhận chế độ xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đang xây dựng, cũng như các chế độ không “hợp khẩu vị” của họ.

Gốc rễ của nhịp đập tự do

Trong số hàng loạt thủ đoạn thường dùng của các thế lực chống phá là xuyên tạc vấn đề dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam với lời rêu rao rằng Việt Nam không có dân chủ, hạn chế quyền của công dân và vi phạm nghiêm trọng quyền con người... Đặc biệt, họ tìm cách cổ xúy các tiêu chuẩn về tự do, dân chủ của phương Tây để gieo rắc tư tưởng rằng chỉ có đi theo phương Tây và áp dụng mô hình dân chủ ấy thì Việt Nam mới phát triển, người dân mới được hưởng cuộc sống sung túc và công bằng.

Thế nhưng, thực tế lại hoàn toàn trái ngược. Lịch sử truyền thống văn hóa Việt Nam từ thời khai quốc đã đề cập đến vấn đề dân chủ với tư tưởng “lấy dân làm gốc”. Điều này phần nào được thể hiện qua câu cuối cùng trong “Chiếu dời đô” do vua Lý Thái Tổ ban hành năm 1010: “Trẫm muốn dựa vào sự thuận lợi của đất ấy để định chỗ ở, ý các khanh thế nào”, cho thấy với một việc quốc gia đại sự như dời đô, vua Lý Thái Tổ không hề áp đặt mệnh lệnh mà quyết định dựa trên sự tham khảo ý kiến quần thần và tập thể.

Hay trong lịch sử Việt Nam từng có những người phụ nữ nắm giữ những vị trí cao trong triều đình như nữ Hoàng đế Lý Chiêu Hoàng, Thái hậu Dương Vân Nga, phản ánh bản chất “dân chủ sơ khai” dựa trên ý chí của số đông và tinh thần trọng nữ đặc thù của văn hóa Việt. Sau khi nữ tướng Nguyễn Thị Định được bổ nhiệm giữ chức Phó tổng tư lệnh Quân giải phóng miền Nam vào năm 1965, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng từng tự hào khẳng định: “Phó tổng tư lệnh Quân giải phóng là cô Nguyễn Thị Định. Cả thế giới chỉ nước ta có vị tướng quân gái như vậy. Thật là vẻ vang cho miền Nam, cho cả dân tộc ta”. Câu nói cho thấy Chủ tịch Hồ Chí Minh không nhìn nhận người phụ nữ qua lăng kính định kiến phong kiến, mà đánh giá cao tài năng, phẩm chất dựa trên năng lực thực tiễn, đồng thời là ví dụ điển hình cho tính dân chủ, trọng dụng nhân tài từ gốc rễ nhân dân.

Từ truyền thống đó, trên chặng đường phát triển hiện nay của Việt Nam, phát huy dân chủ tiếp tục là giá trị cốt lõi, được xây dựng trên nền tảng Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và kế thừa, tiếp thu có chọn lọc các tinh hoa tư tưởng dân chủ và tiến bộ của thế giới, hướng tới việc hoàn thiện đường lối xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Phát huy dân chủ cũng luôn là vấn đề lớn, được đề cập trong văn kiện các kỳ đại hội của Đảng và đặc biệt là thể hiện trong các đường lối, chủ trương, chính sách nhằm lấy nhân dân làm trung tâm, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân trong mọi lĩnh vực đời sống.

Một điều cần nhìn nhận đó là: Có dân chủ thì lòng dân mới yên và lòng dân có yên thì mới ổn định chính trị, kinh tế phát triển. Và dân chủ là gốc rễ, nền tảng để Việt Nam đạt được những thành tựu ấn tượng trong những năm gần đây, điển hình là: Tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) 8% vào năm 2025 trong bối cảnh kinh tế toàn cầu khó khăn và suy giảm; GDP bình quân đầu người đạt hơn 5.000USD và lọt vào nhóm các nước thu nhập trung bình cao; chất lượng cuộc sống, quyền con người và an sinh xã hội của người dân được cải thiện rõ rệt, đặc biệt là tỷ lệ hộ nghèo giảm sâu và mở rộng bao phủ bảo hiểm y tế...

Dân chủ ngoại lai không thể che mắt thực tại

Những thách thức, hạn chế về dân chủ và nhân quyền ở phương Tây đã được nhiều học giả và tổ chức quốc tế chỉ rõ, trong đó nổi bật là tình trạng phân biệt chủng tộc, bất bình đẳng xã hội, hạn chế các quyền tự do biểu đạt quan điểm và quyền được lựa chọn cuộc sống, tương lai của người dân.

Tập đoàn hàng đầu thế giới về nghiên cứu thị trường và tư vấn Ipsos từng thực hiện một cuộc thăm dò lớn với gần 10.000 cử tri tại 9 quốc gia, gồm 7 quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU) cùng với Anh và Mỹ, kết quả cho thấy khoảng một nửa số cử tri không hài lòng với cách thức vận hành của cái gọi là nền dân chủ mà họ đang sống. Tại cả 9 quốc gia này, không có quốc gia nào tin rằng chính phủ của họ đang đại diện cho quan điểm của người dân, khiến Gideon Skinner, Giám đốc cấp cao về nghiên cứu chính trị Anh tại Ipsos phải đưa ra nhận xét đầy phũ phàng: "Có nhiều lo ngại về cách thức hoạt động của nền dân chủ, với việc người dân cảm thấy không được đại diện, đặc biệt là bởi chính phủ của họ”.

Theo dõi tình hình chính trị, xã hội ở một quốc gia vẫn tự vỗ ngực xưng là "rất dân chủ", có thể thấy rằng đa số người dân ở các quốc gia này không hài lòng với cách điều hành đất nước, và chính những người được họ ưu ái dành phiếu ủng hộ trong các cuộc bầu cử lại đưa ra những quyết định đi ngược lại ý chí, lợi ích và quyền lợi của họ. Ví dụ thường thấy là một số quốc gia có thể xua quân đến tham chiến ở một quốc gia khác mà hoàn toàn không tham khảo ý kiến của người dân-điều cực kỳ vô lý ở một xã hội được coi là dân chủ. Và thật oái oăm khi người ta phải miễn cưỡng dấn thân vào những cuộc chiến vô nghĩa ở nơi xa xôi mà họ không hề mong muốn, bởi những người chưa bao giờ đặt chân đến chiến trường ấy đã quyết định thay họ. Hay như ngay ở Mỹ từng có việc các tiểu bang đề xuất hàng trăm dự luật nhằm hạn chế quyền bỏ phiếu của cử tri.

Điều đó khiến dư luận phải đặt ra câu hỏi: Phải chăng dân chủ chỉ dành cho thiểu số, cho số ít người trong xã hội của họ, và tại sao người ta lại cố gắng áp đặt thứ dân chủ ấy cho những quốc gia khác?

Ngay trong một báo cáo về phát triển con người được công bố cách đây hơn hai thập kỷ, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) cũng từng khẳng định: "Nền dân chủ mà một quốc gia lựa chọn phát triển phụ thuộc vào lịch sử và hoàn cảnh của quốc gia đó-các quốc gia nhất thiết sẽ "dân chủ theo những cách khác nhau"... Nền dân chủ trao quyền cho người dân phải được xây dựng-nó không thể được nhập khẩu". Nói cách khác, không thể áp đặt nền dân chủ của một quốc gia cho một quốc gia khác nếu thứ dân chủ ấy không phù hợp với điều kiện về chính trị, văn hóa..., và không phải là nhu cầu của chính quốc gia đó.

Thực tế cũng cho thấy có nhiều nước đã đạt được những bước tiến vượt bậc trong việc giảm nghèo và phát triển, ngày càng nâng cao đời sống và các quyền của người dân mà không cần nhập khẩu “dân chủ tự do phương Tây”. Trong khi đó, những quốc gia phô trương dân chủ tự do một cách ầm ĩ lại đang đối mặt với bất ổn chính trị, kinh tế, bạo lực tràn lan, cuộc sống và các quyền của người dân đứng trước những câu hỏi lớn...

Đó là lời cảnh tỉnh đối với những ai vẫn đang mơ màng với ý nghĩ rằng chỉ có theo đuổi mô hình dân chủ phương Tây thì mới có tự do, công bằng và phát triển!


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo